Tổng số bài gửi : 214 Danh vọng : 8 Birthday : 19/02/1990 Join date : 19/01/2014 Age : 34
Tiêu đề: Yêu nghiệt, tránh ra ( chương 6 )
Tiêu đề:
CHƯƠNG 6 : GIA ĐÌNH ĐOAN MỘC
Thời gian dần trôi.
Mọi vật xung quanh dường như không thay đổi gì. Người nông dân cày cấy vẫn cứ cày cấy, thương gia buôn bán vẫn cứ buôn bán, ………Có chăng thay đổi chỉ là trong triều đình, trong hoàng gia của các đế quốc mà thôi. Trên đại lục này có rất nhiều quốc gia nhỏ. Phía trên các quốc gia đó là bốn đế quốc chia nhau thống trị. Những đế quốc này phân biệt là : Hoàng Đạo quốc nằm ở phía đông, Thiên Tinh quốc nằm phía nam, Hỏa Vân quốc nằm phía Bắc và nằm ở phía tây là Lạc Thiên quốc. Mỗi đế quốc có những điểm mạnh và điểm yếu khác nhau. Nhưng có một điểm chung giữa những đế quốc này. Họ luôn luôn đánh nhau, mang quân đi xâm chiếm những nước nhỏ xung quanh. Cuối cùng, một hiệp định đặt ra nhằm bảo vệ hòa bình cho đại lục. Bốn đế quốc sẽ không gây ra chiến tranh để cho sinh linh đồ thán. Tuy vậy, đến cả người ngốc thì cũng biết cái hiệp định trên giấy tờ đó chỉ là giấy mà thôi. Luật lệ là điều chết, con người thì sống. Làm sao mà những đế quốc này không nhăm nhe thụi cho thằng khác một nhát để mình lớn mạnh hơn chứ. Con người mà ? Làm gì có ai chê nhiều tiền đâu ? Quân vương mà ? Làm sao lại chê việc mở mang bờ cõi chứ ? Tất nhiên, dù có là giấy thì cũng nên tỏ vẻ một chút, kẻo con dân nước mình nổi loạn thì khổ. Vì vậy, mấy năm nay, chiến tranh giữa bốn đế quốc cũng có vẻ dịu bớt đi. Mặc kệ là vì nguyên nhân gì ? Nội loạn cũng được, thay đổi chính quyền cũng được, lũ lụt, thiên tai cũng được,………… Những con dân trên đại lục đều thắp hương cám ơn phật tổ phù hộ đã cho họ có thể có cuộc sống bình an, không phải lo lắng về chiến tranh nữa. Nằm ở phía nam của Hoàng Đạo quốc, giữa những dãy núi hùng vĩ, có một thôn làng nho nhỏ tên là Tam Thạch. Đây là một ngôi làng khá bé, với dân số chỉ có vỏn vẹn mười hộ gia đình. Xung quanh làng chỉ toàn là đá và núi. Một trong những đỉnh núi cao nhất ở đây được gọi là Tử Hà. Nghe nói từ ngày xửa ngày xưa, núi Tử Hà căn bản không gọi là Tử Hà. Sở dĩ gọi là Tử Hà vì rất lâu về trước có một vị tiên nữ tên Tử Hà đã buông xuống ngọn núi đó để chúc phúc cho thế gian. Cũng từ đó, ngọn núi mang danh Tử Hà. Dưới chân núi Tử Hà có một ngôi nhà tranh tồn tàn nhưng không rách nát. Ngôi nhà không rộng nhưng cũng có thể chắn nắng che mưa. Căn nhà có bốn gian : hai phòng ngủ, một phòng khách và một nhà bếp. Trước nhà là một khoảng sân khá rộng. Trên sân có một khoảng vườn nho nhỏ để trồng rau và một ít cây thuốc lạ. Cạnh khu vườn là một chiếc chuồng gà xinh xinh, cùng với mấy cọc tre để phơi thuốc. Nhìn qua ngôi nhà không khó để đoán người ở trong đây hẳn là một vị đại phu. Đúng vậy, sống trong ngôi nhà là bốn cha con nhà nọ. Người dân trong làng không ai biết họ là ai, chỉ biết rằng nhiều năm trước, người đàn ông kì lạ ăn mặc rách rưới đã mang ba đứa con đến ở tại đó. Lúc đầu, dân làng cũng hơi dị nghị, bàn tán. Bất quá, lâu dần, cũng không ai nói gì nữa. Người bố cũng biết một ít về thuốc men, nên thôn dân vẫn thường nhờ ông chữa ít bệnh thường gặp. Cuối cùng thì ai cũng nghĩ đây là một vị đại phu tay nghề cũng tạm được đi. Ba đứa nhỏ, một nam hai nữ, cũng rất hiền lành, ngoan ngoãn. Chính do vậy mà thôn dân cũng dần dần tiếp nhận bốn cha con. Hiện nay, trong sân đang đứng hai đứa trẻ. Một đứa nhóc đang luyện tập trung bình tấn, đứa còn lại đang xem xét mấy cây thuốc phơi khô. Thoạt nhìn, hai đứa nhóc giống hệt nhau. Khuôn mặt của mỗi người đều có một chiếc bớt đỏ hồng đến ghê người. Một nửa khuôn mặt xinh đẹp vô cùng. Nhưng than ôi, cái bớt chiếm nửa còn lại thật sự quá kinh khủng. Nó phá hủy toàn bộ cả khuôn mặt, khiến ai nhìn thấy cũng phải rùng mình. Bất quá nếu nhìn kĩ sẽ thấy được điểm khác biệt. Một đứa bé có cái bớt bên trái mặt, đứa còn lại có cái bớt nằm bên phải. - Sáu năm rồi nhỉ ? – Cô bé có cái bớt nằm bên trái đang đứng trung bình tấn nói.
- Ừ. – Cô bé còn lại vừa xem cây thuốc và đáp lời.
- Tỷ không ngờ muội lại là muôi muội của tỷ.
- …………. – Cô bé kia ngừng một chút nhưng cũng nói – Muội cũng vậy.
- Haiz. Một tiếng thở dài não nề vang lên khiến cô bé ngừng hẳn công việc trong tay nhìn lại tỷ tỷ của mình.
- Sư Tử, xin lỗi.
- Làm gì mà xin lỗi chứ ? Tỷ không trách muội đâu. Có lẽ là do ông trời thôi. Song Ngư mắt lé nhìn Sư Tử, lòng nghĩ lại quá khứ đã qua.
“ - Song Ngư, bà chết với tôi. – Ai đó hung dữ túm áo em gái song sinh tả đá hữu đấm.
- Hu hu, bớt giận. Tỷ tỷ bớt giận. – Nạn nhân đau thương không còn đường phản kháng.
- Ai làm tỷ muội với con cá mồm thối nhà ngươi – Người nào đó vẫn tiếp tục hành hung.
- Sư Tử bớt giận.
- Hừ. “ Nếu không phải lúc đó cả hai người mới được ba tuổi, lực đạo còn nhỏ bé, lại có đại ca bên cạnh, Song Ngư chắc chắn sẽ tiếp tục thăng thiên, xuyên không tập hai. Cũng may, thời gian đã xóa nhòa tất cả, Sư Tử mới không giận cá chém ngư nữa. Lúc đầu, hai người cũng khá ngạc nhiên khi đến đây. May sao, mọi bỡ ngỡ đã dần trôi qua. Họ bắt đầu tiếp nhận người nhà mới, gia đình mới, cuộc sống mới. Được cái trời phật phù hộ, họ vẫn giữ tên cũ. Sử Tử vẫn là Sư Tử, Song Ngư vẫn là Song Ngư. Bất quá, nói đi phải nói lại, Song Ngư nghiêm trọng hoài nghi phụ thân nhà mình có phải mở sở thú hay không nữa. Xem nhé : phụ thân Xà Phu, là rắn; đại ca tên Cự Giải, khỏi cần nghĩ cũng biết là cua. Hai tỷ muội bọn họ đâu, Sư Tử và Song Ngư. Có nghĩ thế nào cũng là cách gọi của động vật a. Chẳng lẽ tổ phụ lại thích ăn thịt đông vật sao ? Không đúng, hay là tổ phụ muốn bảo vệ động vật. Chắc chắn là vậy rồi, đặt tên con cháu như thế để răn dạy con cháu không được sát sinh, mà phải ăn chay, bảo vệ động vật. “ May mà là Ngư, nếu đặt tên là heo với cẩu thì………………”
Song Ngư thành tâm thành kính cám ơn trời phật phù hộ.
Mấy năm trôi qua, Sư Tử không chấp nhặt Song Ngư. Hai người đã coi mình như người nơi đây, chứ không còn bài xích hay chán nản như lúc ban đầu nữa. Bất quá, đôi khi họ vẫn mơ về cuộc sống khi xưa. Nghe Sư Tử than thở, Song Ngư chợt nói :
- Sáu năm qua thật yên bình.
- Ừ, đúng vậy. Nếu cứ kéo dài như vậy thì thật tốt.
- Tỷ tỷ,
- Ừ.
- Dạo gần đây muội có cảm giác chúng ta sẽ xảy ra chuyện gì đó ?
- Chuyện gì đó ? Ý muội là sao ? – Sư Tử hỏi. Xưa nay trực giác của Song Ngư đều cực kỳ chuẩn.
- Muội không biết, chỉ có cảm giác cuộc sống của chúng ta sẽ không thể bình yên được như thế này thôi.
- Chắc không có chuyện gì đâu ? – Sư Tử cười trấn an – Chúng ta chỉ là một gia đình bình dân tầm thường, có lẽ chẳng ai tới làm phiền mình đâu. - Hy vọng là vậy. – Song Ngư nói. Chợt, phía bên ngoài có một cậu bé chạy vào kêu to :
- Song Ngư, Sư Tử, hai người mau ra xem nhanh lên. Phụ thân hai người lại uống rượu rồi đánh nhi tử của Vương đồ tể. Hiện giờ họ đang xích mích kìa. Nhanh lên, kêu cả đại ca của hai người nữa. Nghe thấy thanh âm to lớn cả Hắc Tiểu Hổ, Cự Giải cũng nhanh chóng đi ra từ phòng bếp. Chỉ thấy một cậu bé mặt mày tuấn tú, khí chất tao nhã. Dù đang mặc áo vải thô sơ nhưng vẫn không che lấp được phong thái của cậu. Dù chỉ là đi, Cự Giải cũng khiến mọi người cảm thấy thật tao nhã, thật thu hút lòng người, hoàn toàn khác hẳn. Tiểu Hổ không khỏi nhìn trừng trừng hai mắt. Cự Giải đi tới chỗ hai muội muội, cầm tay hai người, nhẹ nhàng nói :
- Chúng ta đi gọi cha về nhà thôi.
- Dạ. – Hai thanh âm một lạnh nhạt một hiền lành vang lên. Ba anh em đứng cùng nhau, tựa như tiên đồng ngọc nữ, ba khuôn mặt có bảy tám phần tương tự ( tất nhiên trừ hai tỷ muội song sinh nên đồng mặt toàn phần nhưng không đồng tính kia rồi. ) Bất quá, khi hai cô gái quay lại thì. Ôi thôi, ác quỷ giáng lâm.
Trước cái bớt kinh khủng kia, một bên mặt xinh đẹp chỉ còn là hư ảo.
Hơn sáu năm trước, khi mới tới thôn Tam Thạch, ai ai cũng gọi hai tỷ muội là đại quỷ và tiểu quỷ. Song, sau khi bị phụ thân đánh cho mười mấy người mặt mày sưng húp, không còn ai dám gọi hai người như vậy nữa. Ba huynh muội đi theo Hắc Tiểu Hổ ra ngoài. Tới nhà tạp hóa ở đầu thôn, họ thấy thôn dân đang tụ tập quanh đó.
Tiệm tạp hóa này do Hắc quả phụ mở. Không ai biết rõ tên của nàng, chẳng qua do tính cách hung hãn mạnh mẽ nên trong thôn trực tiếp gọi nàng là Hắc quả phụ. Nàng có một nhi tử tên Tiểu Hổ, chính là đứa bé chạy đi gọi ba huynh muội. Dù tính cách hung hãn nhưng đối với trẻ con trong thôn, nàng lại rất tốt. Đôi khi đi nhập hàng trên trấn về luôn cho bọn nhỏ kẹo nên hầu hết tụi nhỏ đều thích nàng. Thường ngày, tiệm tạp hóa thường bán gạo muối dấm, mấy thứ linh tinh. Bất quá, trong số mặt hàng bày bán kia đương nhiên không thể thiếu rượu rồi. Chính do vậy, đôi khi già trẻ lớn bé xung quanh cũng thường hay ra đây gọi buôn chuyện tán phét. Khi ba huynh muội tới nơi, một đám người đang đứng quanh đó, Hắc quả phụ dựa vào cửa, mắt lạnh trông ra, đôi khi hừ hừ mấy tiếng.
- Mấy tên đàn ông thối tha các người không đi làm việc đi lại chạy tới đây ồn ào làm cái quái gì vậy ? Nàng lạnh lùng mắng, chợt nhìn thấy ba huynh muội tiến tới, liền ngoắc ngoắc tay :
- Mấy con mau tới đây. Cự Giải lô kéo hai muội muội tới, nhẹ giọng hỏi :
- Đại thẩm, xảy ra chuyện gì vậy ? Vì sao phụ thân con lại đánh nhi tử của Vương đồ tể ?
- Còn không phải vì tên kia ngứa miệng mắng Song Ngư và Sư Tử là hai tên tiểu quỷ sao ? Đúng lúc đó thì cha ngươi nghe thấy. Nghe thấy vậy, hai tỷ muội nhìn nhau, trong lòng cảm thấy thật ấm áp. Mấy năm nay, phụ thân luôn chán nản, không có ý định sống, lúc nào cũng uống rượu. Nếu không thì mượn rượu làm càn. Nhiều khi ba huynh đệ hoài nghi, nếu không phải vì bọn họ còn nhỏ, phụ thân có lẽ đã không còn lưu luyến nhân gian, đi theo mẫu thân rồi. - Mấy đứa nhỏ các ngươi đừng xông vào làm gì, chờ một lúc nữa thì mang cha các ngươi về. Haiz, không phải ta nói, chứ cha các ngươi thật là, cả ngày uống rượu, không lo cho con cái gì cả. Thật là…………… Đột nhiên, Sư Tử xoay người xông vào. Hắc quả phụ muốn ngăn lại thì Cự Giải đã chắn nàng lại.
- Cám ơn đại thẩm đã nhắc nhở. Rồi, cậu và Song Ngư cũng chen vào đám đông.
Lúc đầu, mọi người đứng xúm xít lại. Ba huynh muội chen vào làm người xung quanh có chút đứng không vững. Người bị đụng phải định mắng chửi. Bất quá, nhìn thấy ba huynh muội lại không nói gì, còn chủ động nhường đường. - A, không phải là công tử và tiểu thư nhà Đoan Mộc sao ? Các ngươi chạy tới đâu làm gì ? Chẳng lẽ lại định giúp cha ngươi sao ? Mặc dù đã sống tại nơi đây hơn sáu năm, nhưng dường như vẫn có gì đó khác biệt. Không biết vì sao, mọi người trong thôn luôn gọi ba huynh muội là công tử, tiểu thư. Có lẽ vì Đoan Mộc Cự Giải mặc dù còn nhỏ nhưng vẫn không che lấp được phong thái quý phái của mình. Cũng có thể vì mọi người trong thôn thấy cậu bé tuấn tú, tao nhã, hoàn toàn khác những đứa trẻ khác. Thêm nữa, phụ thân của ba huynh muội, Đoan Mộc Xà Phu, mặc dù quần vải áo thô nhưng cũng khiến người khác cảm thấy hắn hoàn toàn không giống người thường. ( Xà Phu ( khóc ròng ) : Ta là người bình thường mà.
Thôn dân : Ngươi chả có chỗ nào là bình thường cả.
Xà Phu : …………….)
Bất quá, theo ý kiến của ba huynh muội, đó là vì gia đình của họ không có làm việc nhà nông như các gia đình khác.
Tóm lại, bởi vì rất nhiều nguyên nhân, cũng chẳng biết cái nào đúng, cái nào sai, cái nào tốt, cái nào xấu, tất cả thôn dân im lặng tránh đường cho ba huynh muội. Có thể nói, ba huynh muội rất nhanh nhìn thấy được trung tâm, nhưng lại hoàn toàn không phải cái họ mong muốn.
Phụ thân của họ, người có thể ôm ba huynh muội tả xung hữu đột, chém giết địch nhân, đi trên vách núi như đi bộ ở đất bằng, giờ đây đang cuộn mình như con tôm, nằm lạnh run dưới nắm đấm của Vương đồ tể. Ngực như bị ai đó bóp nghẹt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, thậm chí trên những đôi bàn tay nắm lấy nhau của mấy anh em đang truyền lại những cơn đau, nhưng dường như không ai trong ba huynh muội cảm thấy được điều đó. Đột nhiên, Song Ngư hít sâu, bỏ tay khỏi ca ca, lao thẳng tới Vương đồ tể.
Tất cả mọi người, thậm chí cả Vương đồ tể cũng dừng lại, quay đầu nhìn nàng.
- Tiểu quỷ, ngươi muốn chết sao ? Mặc kệ cho giọng nói ồm ồm vang lên trên đầu, Song Ngư vội chạy tới dìu phụ thân, nhẹ giọng nói :
- Phụ thân, chúng ta về nhà thôi. Xà Phu tựa vào Song Ngư, lắc lư đứng dậy, hoàn toàn không để ý tới bất cứ thằng mặt mo nào, theo nữ nhi đi ra ngoài.
Bất quá, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Vương đồ tể hét lên đầy giận dữ :
- Đứng lại, cái tên phế vật kia. Lão tử cho ngươi đi sao ? Đừng tưởng rằng đánh nhi tử của lão tử mà có thể an nhiên rời đi. Hôm nay ngươi không quỳ xuống xin lỗi, ta thề đánh chết ngươi. Song Ngư bực mình quay phắt lại. Đúng lúc đó,
ẦM.
Vương đồ tể té lăn quay trên đất.
Hóa ra Cự Giải nhân lúc Vương đồ tể không chú ý đi ra đạp vào đầu gối hắn một phát. Sợ ca ca ra tay chưa đủ, Sư Tử vọt lên trước, ngồi xổm xuống, hai tay hoạt động hết công suất. Tức thời những âm thanh “ chát chát bốp “, “ chát chát chát “ liên tục vang lên. Mọi người há hốc mồm nhìn hai huynh muội ngày thường luôn hiền lành ngoan ngoãn hiện đang thay phiên nhau hành hung Vương đồ tể, khiến cho khuôn mặt to của hắn đã to nay càng to hơn. Một lúc sau, hai huynh muội mới dừng tay lại, đứng dậy, phủi phủi quần áo, điềm nhiên tao nhã đi tới chỗ Xà Phu, giúp phụ thân đứng vững. Sư Tử và Cự Giải cười cười với Song Ngư : - Chúng ta về nhà nào. Song Ngư nhẹ nhàng mỉm cười, gật gật đầu. Ba huynh muội giúp đỡ phụ thân đi về nhà.
Đợi một lúc sau, Vương đồ tể mới bừng tỉnh. Tiếp theo, một tiếng gầm rú đầy giận dữ vang lên cùng với tiếng xôn xao của dân làng.
Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!
Yêu nghiệt, tránh ra ( chương 6 )
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn hoặc viết (Sưu Tầm). * Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự.* Tránh spam nhảm những chủ đề không liên quan trừ các topic cho phép. * Bấm nút A/a bên góc phải nếu gặp vấn đề khi chèn hình vui. * Nếu thấy bài viết hay, hãy bấm nút để khích lệ người viết.