Tổng số bài gửi : 214 Danh vọng : 8 Birthday : 19/02/1990 Join date : 19/01/2014 Age : 34
Tiêu đề: Yêu nghiệt, tránh ra ( chương 7 )
Tiêu đề:
CHƯƠNG 7 : BĂNG DÃ
Phía Bắc của Hoàng Đạo quốc có một dải núi cao, tuyết phủ quanh năm. Mọi người gọi nơi đây là Băng Dã. Gọi như vậy không chỉ vì màu trắng tinh như mây trời của tuyết, mà khi đứng trên những đỉnh núi cao ngút ngàn trắng tinh như vậy khiến mọi người có cảm giác như ở trên thiên giới nhưng lại vừa có nét hoang sơ.
Băng Dã, dãy núi băng giá, nơi băng tuyết ngự trị khắp mọi nơi.
Hầu như ở nơi lạnh giá này không có người dám tới ở. Bất quá, hầu như chỉ là hầu như mà thôi. Điều khiến Băng Dã nổi tiếng trong mắt người đời không chỉ vì khung cảnh của nó, cũng không phải vì cái lạnh giá đến ghê người. Mà nó nổi tiếng vì một người. Hay chính xác là một vị danh nhân nổi tiếng khắp đại lục, được người người kính trọng, ngưỡng mộ.
Người này không những tinh thông cầm kỳ thi họa, võ công tuyệt thế vô song, y thuật không người nào sánh bằng. Không những vậy, người này còn là một người có nghiên cứu sâu về kỳ môn độn giáp. Nghe nói người này có thể cải tử hoàn sinh, thậm chí độc thuật của người đó cũng khiến ai ai cũng e sợ.
Bất quá tính tình của người này thật cao ngạo, coi thường quyền quý, khinh rẻ tiền tài, không bao giờ cúi đầu trước bất kỳ ai. Người này trước giờ luôn độc lai độc vãng, hành động một mình, tùy tâm sở dục, không chính không tà. Chính vì vậy, mọi người trong giang hồ đặt cho ông ta một biệt danh.
Tiêu Dao Tử.
Từ khi nản lòng thoái chí, người này đã ẩn cư tại dãy núi Băng Dã này. Song, dù Tiêu Dao Tử không thích chọc đến ai thì mọi người vẫn cứ muốn chọc ông ta. Không ít người mạo hiểm lên Băng Dã cầu ông chữa bệnh, mời ông xuống núi, thỉnh ông trợ giúp cho mình. Thậm chí có người còn quỳ trước cửa nhà ông để cầu xin ông nhận mình làm đệ tử. Bất quá, lại uổng công mà về.
Tiêu Dao Tử luôn phiêu du đó đây. Ngay cả khi không ở nhà hay có ở nhà, ông cũng lập thiên la đại trận, mê hồn trận xung quanh Băng Dã,………tránh cho những kẻ tham lam đến làm phiền mình. Vì thế, đã chục năm rồi, không ai biết ông ở đâu.
Có người đoán, ông vẫn ở tại một nơi nào đó tại Băng Dã. Có người lại nói ông đã đắc đạo thành tiên.
Có người lại bảo ông đã ra khơi tới đông hải rồi.
……….
Lời đồn nhiều vô số kể, không biết lời nào là thật, lời nào là giả, chỉ có những truyền thuyết về ông được người đời lan truyền mãi mãi.
Tại một ngọn núi cao nhất trong Băng Dã tên gọi Thiên Sơn có một ngôi nhà tranh nho nhỏ. Từ trong ngôi nhà, một chú bé có khuôn mặt hết sức tuấn tú đang cắm cúi đóng đinh. Cậu bé chỉ tầm 10 tuổi, cặp mắt to đen tròn ánh lên sự cơ trí pha lẫn lạnh lùng. Có lẽ do ở nơi quanh năm là băng nên cậu cũng có làn da trắng nõn như tuyết. Mái tóc đen dài được buộc một cách cẩu thả phía sau đầu. Điều kì lạ là mặc dù ở nơi lạnh giá này nhưng cậu bé chỉ mặc một bộ quần áo màu trắng khá mỏng.
Cậu chăm chú đóng những chiếc đinh vào một thanh gỗ. Cậu chú ý đến từng chi tiết khi đang nghiên cứu. Sau khi xong việc, từ những mảnh gỗ rời rạc, trước mặt cậu bé là một vật có hình thù như con dê. Bốn chân, một đuôi, một đầu, ……….. tạm gọi vật kì lạ đó con dê bằng gỗ đi.
Cậu bé nở nụ cười nhìn thành quả của mình. Không biết cậu bé làm gì nhưng khi cậu đưa bàn tay trắng nõn xinh đẹp của mình lên vỗ vỗ vào đầu con dê gỗ, nó đã chuyển động.
Lạch cạch, lạch cạch.
Theo những tiếng động vang lên, con dê gỗ từ từ chuyển động. Nó di chuyển từng bước chậm chạp. Càng nhìn cử động của con dê, khóe miệng của cậu càng rộng ra.
- Ha ha ha, ta thành công rồi. Ta thành công rồi. Tiếng cười sảng khoái của cậu bé vang khắp núi đồi. Từ phòng bên cạnh, một người nhanh chóng mở cửa. Đó là một ông lão tầm sáu mươi tuổi. Nhưng trông vẫn còn hết sức phong độ. Ông cũng mặc một chiếc áo trắng mỏng, hàng râu trắng xóa dài tới nửa người. Ông nhanh chóng chạy tới phòng của đồ đệ.
“ Xem ra đồ đệ yêu quý của mình lại chế tạo được cái gì rồi ? Phải mau qua xem kẻo tiểu tử kia lại giấu đi thì khổ. “
Khi tới nơi, ông vô cùng ngạc nhiên trước phát minh kinh người của đồ đệ mình.
- Ha ha ha, Bảo nhi, con thật là thông minh mà. Để vi sư xem nào. Nghe tiếng ông lão, cậu bé ngừng cười. Nhanh như chớp, cậu nhảy bổ vào chú dê của mình. Bất quá, cậu nhanh, sư phụ của cậu còn nhanh hơn.
Rầm.
Cậu bé nằm úp mặt xuống đất. Chú dê lẽ ra phải ở đó đã bay tới tay của sư phụ cậu từ lúc nào rồi. Ông lão tủm tỉm cười nói :
- Bảo nhi, vi sư biết con nóng lòng muốn đưa lễ vật tặng cho vi sư làm quà mừng thọ. Nhưng con không cần hấp tấp như vậy chứ ?
- Sư phụ, tuần trước người cũng lấy lý do đấy đoạt bánh xe kì diệu của con. – Cậu bé đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi nói. “ Có nào sư phụ nào lại nhân cơ hội học trò đang ngủ mà ngang nhiên lấy phát minh của đồ đệ không chứ ? “
- Ách, - Ông lão hơi sững lại, “ Khụ, lỗi, lỗi. Ta lấy nhầm lý do rồi. “ – Ta nhớ nhầm. Hôm nay là sinh nhật của mẫu thân ta.
- Một tuần trước người cũng lấy lý do đó để cầm đi ghế di động của con. – Cậu bé bình tĩnh, nghiêm túc nhắc lại lý do ấu trĩ của sư phụ.
- Khụ, ta già rồi nên quên. Là sinh nhật của phụ thân ta mới đúng.
- Sư phụ, người đừng lấy lý do như trẻ con như vậy. Tháng trước người vừa nói y như bây giờ. Sẵn tiện đồ nhi xin mạn phép nói luôn. Sư phụ đã sử dụng hết toàn bộ họ hàng nội ngoại của người để lấy đi phát minh của đồ đệ rồi. Sao sư phụ không nói rằng toàn bộ họ hàng của người đều sinh nhật quanh năm đi.
Ông lão hơi đỏ mặt.
“ Sao bây giờ ? Mình lên lấy lý do nào đây ? Ai bảo phát minh của Bảo nhi luôn thú vị như vậy cơ chứ ? Không được, mình phải xuất chiêu cuối cùng thôi ? “
Ngay lập tức, ông lão dụi dụi mắt cho đỏ lừ, đáng thương nhìn đồ đệ mới có 10 tuổi của mình, giọng mếu máo :
- Hu hu, Bảo Bình đồ đệ, lẽ nào con lại nhẫn tâm bỏ mặc ông già neo đơn này cô quạnh trên núi lủi thủi một mình hay sao ? Ngày nào Bảo nhi cũng cắm đầu vào nghiên cứu, bỏ mặc vi sư không ai lo ? Hu hu hu, ta chỉ còn cách chơi một mình thôi. Ta biết Bảo nhi hết sức hiếu thuận sẽ không để ta buồn đúng không ?
“ Sư phụ chỉ biết dùng mỗi chiêu này thôi. “
Bảo Bình thầm nghĩ. Nhưng, mỗi lần sư phụ đưa đôi mắt tròn vo, đáng thương nhìn, Bảo Bình chắc chắn không thể không đồng ý đưa hai tay vẫy cờ trắng đầu hàng. Ai bảo cậu không có thể bỏ mặc sư phụ được đâu. Sư phụ đã cứu cậu, mang cậu từ đống tuyết về. Người không chỉ nuôi cậu, mà còn dạy cậu những tri thức cả đời của ông. Đối với sư phụ, Bảo Bình luôn coi ông như phụ thân ruột thịt của mình. Thấy đồ đệ đã bắt đầu xuôi xuôi, ông lão vui vẻ nói :
- Vi sư biết mà, Bảo Bảo là người thươn vi sư nhất. Quả không hổ danh là đệ tử của Tiêu Dao Tử ta mà.
- ………. – “ Không biết ai là đồ đệ, ai là sư phụ nữa .”
- Vi sư không làm phiền đồ đệ nghiên cứu nữa, vi sư còn phải xem lò đan dược như thế nào ? Hơi xấu hổ, Tiêu dao tử lấy cớ rời đi.
Năm đó, trong một lần du hành, Tiêu Dao Tử đã gặp một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trên tuyết. Không biết vì sao ? Ông không những cứu đứa trẻ mà còn dạy cho nó mọi thứ ông biết. Bảo Bình cũng không phụ mong mỏi của ông. Cậu đã thừa kế hầu hết y bát của Tiêu Dao Tử, từ kỳ môn độn giáp cho tới võ công tuyệt thế. Thậm chí, với khả năng thiên phú của mình, cậu còn chế tạo được những thứ kỳ lạ nhưng đầy thú vị khiến sư phụ của cậu không thể không mặt dày mày dạn chiếm làm của riêng.
Bảo Bình ngồi lại dọn dẹp công cụ của mình.
“ Xem ra lần sau cậu phải giấu sư phụ kĩ hơn nữa mới được. “
Chợt, âm thanh của Tiêu Dao Tử vang lên sau lưng Bảo Bình.
- Đồ đệ.
- Sư phụ. – Bảo Bình ngạc nhiên nhìn. “ Không phải cứ lúc nào cuỗm được phát minh của cậu là sư phụ lại nghịch cho tới chán hay sao ? “
- Sáng mai chúng ta xuống núi một chuyến. – Tiêu Dao Tử bình tĩnh nói.
- Xuống núi ?
- Đúng vậy, vi sư gần nhất vừa chế tạo ra một loại thuốc mới. Bất quá, còn thiếu một vị dược. Chúng ta nơi này không có. Vì thế cần phải xuống núi một chuyến, sẵn tiện mua luôn một ít vật dụng nữa.
Bảo Bình hơi nghĩ ngợi rồi gật đầu :
- Đồ nhi đã hiểu.
- Ừ, ta chỉ nói vậy thôi. Con chuẩn bị hành trang đi. Sáng sớm ngày mai thầy trò ta xuất phát. Vừa dứt lời, Tiêu Dao Tử lại biến mất như một làn gió.
“ Ông cần nhanh chóng đi thử nghiệm sản phẩm mới của Bảo nhi như thế nào ? “
Một lúc sau.
ẦM.
Một tiếng nổ đinh tai nứt óc vang lên trên đỉnh núi Thiên Sơn. Cả ngọn núi dường như đang chấn động. Ngay khi tiếng nổ vang lên, bầu trời trên Thiên Sơn hiện lên một cây nấm đỏ lòm rồi lại đen sì. Màu đen hiện rõ ràng trên nền tuyết trắng xóa. Nó như tô điểm cho khung cảnh băng giá buồn tẻ này. Song, cây nấm dần dần biến mất. Màu trắng của tuyết lại bắt đầu xâm chiếm, cướp đoạt trở về địa bàn của nó.
Ngôi nhà của hai thầy trò Tiêu Dao Tử đã hoàn toàn biến mất. Có chăng còn lại chỉ có một người bị cháy đen thui đứng sững sờ như đá ở trên đỉnh núi. Toàn thân người này đen nhẻm, quần áo tả tơi, mái tóc và chòm râu nay đã không còn sót lại chút gì. Có lẽ là quá bất ngờ, bàn tay của người này vẫn giữ tư thế đưa lên như cũ. Cái đầu cứng ngắc cố gắng nhìn xung quanh.
Cả căn nhà nay chỉ còn lại nền đất đen.
“ Hóa ra đất ở trên Thiên sơn có màu đen. “
Người nào đó chợt suy nghĩ. Bất quá khi thấy xung quanh không một bóng người, ai đó run rẩy.
Rồi, đột nhiên, một tiếng gầm rú kinh thiên động địa vang lên khắp núi rừng, văng vẳng ba ngày chưa tan.
- VŨ BẢO BÌNH……………………………… Cách Thiên Sơn không xa, Bảo Bình nhẹ nhàng xách hành lý lên vai. Cậu ngâm nga một khúc hát không tên.
- Sư phụ kính yêu của con, người quá vội vã nên đồ nhi chưa kịp nói. Con đã đặt vào đó một trái nổ tự chế. Tại người không chú ý thôi, lần nào cũng mắc cùng một cái bẫy ? ( II_II )
Bảo Bình bay vút ra xa, đi tới ngôi nhà tiếp theo. Hai thầy trò đã xây rất nhiều ngôi trà trên các đỉnh núi khắp Băng Dã. Không chỉ vì tránh ánh mắt của người đời, tránh sự phiền nhiễu của thế nhân. Một phần còn là vì những nghiên cứu của Bảo Bình đều rất nguy hiểm. Phá hủy một hai căn nhà là thường như cơm bữa.
Do đó, để tránh tình trạng một lúc nào đó không có nơi để ngủ, hai thầy trò đành xây một đống nhà rải rác cả Băng Dã.
Xa xa, bóng người lao vút đi trong tuyết. Nhỏ dần, nhỏ dần, .............. rồi biến mất.
Tuyết vẫn rơi.
Gió vẫn thổi.
Chỉ còn lại ai đó gầm rú giữa đỉnh Thiên Sơn hiu quạnh.
Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!
Yêu nghiệt, tránh ra ( chương 7 )
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn hoặc viết (Sưu Tầm). * Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự.* Tránh spam nhảm những chủ đề không liên quan trừ các topic cho phép. * Bấm nút A/a bên góc phải nếu gặp vấn đề khi chèn hình vui. * Nếu thấy bài viết hay, hãy bấm nút để khích lệ người viết.