Tắt
Yêu nghiệt, tránh ra ( chương 13 )
12 cung hoàng đạo - The Zodiac
Chào mừng đã đến diễn đàn 12 cung hoàng đạo - The Zodiac! Chúng tôi luôn chào đón các bạn! Cùng đăng nhập hoặc đăng ký nào!~
12 cung hoàng đạo - The Zodiac
Chào mừng đã đến diễn đàn 12 cung hoàng đạo - The Zodiac! Chúng tôi luôn chào đón các bạn! Cùng đăng nhập hoặc đăng ký nào!~


Mọi điều về 12 chòm sao đều có ở đây!
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Yêu nghiệt, tránh ra ( chương 13 ) Post_t10 Yêu nghiệt, tránh ra ( chương 13 ) Post_t12
214 Số bài - 27%
Yêu nghiệt, tránh ra ( chương 13 ) I_vote_lcapYêu nghiệt, tránh ra ( chương 13 ) I_voting_barYêu nghiệt, tránh ra ( chương 13 ) I_vote_rcap 
otakumanga
124 Số bài - 16%
Yêu nghiệt, tránh ra ( chương 13 ) I_vote_lcapYêu nghiệt, tránh ra ( chương 13 ) I_voting_barYêu nghiệt, tránh ra ( chương 13 ) I_vote_rcap 
Tsubaki
104 Số bài - 13%
Yêu nghiệt, tránh ra ( chương 13 ) I_vote_lcapYêu nghiệt, tránh ra ( chương 13 ) I_voting_barYêu nghiệt, tránh ra ( chương 13 ) I_vote_rcap 
Little Chicken
103 Số bài - 13%
Yêu nghiệt, tránh ra ( chương 13 ) I_vote_lcapYêu nghiệt, tránh ra ( chương 13 ) I_voting_barYêu nghiệt, tránh ra ( chương 13 ) I_vote_rcap 
♥The Sun♥
83 Số bài - 10%
Yêu nghiệt, tránh ra ( chương 13 ) I_vote_lcapYêu nghiệt, tránh ra ( chương 13 ) I_voting_barYêu nghiệt, tránh ra ( chương 13 ) I_vote_rcap 
SeeU
82 Số bài - 10%
Yêu nghiệt, tránh ra ( chương 13 ) I_vote_lcapYêu nghiệt, tránh ra ( chương 13 ) I_voting_barYêu nghiệt, tránh ra ( chương 13 ) I_vote_rcap 
Tiêu Bảo Bảo
36 Số bài - 5%
Yêu nghiệt, tránh ra ( chương 13 ) I_vote_lcapYêu nghiệt, tránh ra ( chương 13 ) I_voting_barYêu nghiệt, tránh ra ( chương 13 ) I_vote_rcap 
cuulonton
25 Số bài - 3%
Yêu nghiệt, tránh ra ( chương 13 ) I_vote_lcapYêu nghiệt, tránh ra ( chương 13 ) I_voting_barYêu nghiệt, tránh ra ( chương 13 ) I_vote_rcap 
♥Sunny♥
13 Số bài - 2%
Yêu nghiệt, tránh ra ( chương 13 ) I_vote_lcapYêu nghiệt, tránh ra ( chương 13 ) I_voting_barYêu nghiệt, tránh ra ( chương 13 ) I_vote_rcap 
Roiyaru Kaeru
12 Số bài - 2%
Yêu nghiệt, tránh ra ( chương 13 ) I_vote_lcapYêu nghiệt, tránh ra ( chương 13 ) I_voting_barYêu nghiệt, tránh ra ( chương 13 ) I_vote_rcap 
Tử Linh

Các bài gửi mới nhấtNgười gửi cuối
Libra Dandere
virgotim
Tuyết Vũ
Tuyết Vũ
Thất Dương
12Tomoyo34KimNguu56
otakumanga
otakumanga
otakumanga
otakumanga
♥Sunny♥ nhắn vớiM.n Forum
gửi vào lúc Sun Jul 06, 2014 3:56 pm ...
:

Em buông tay anh nhé
Quá khứ đó anh hãy xóa hết đi
Thôi không nắm giữ kí ức xa vời và chẳng bao giờ thuộc về nơi em
Hạnh phúc…hiểu sao cho đúng đây
Anh lấy đi niềm tin trả lại cho em những gì
Cũng vì em vụng về đánh rơi
Hay càng xa vời càng dễ mất
Em chân thật nên em tổn thương.

Phải làm sao để xóa hết …
otakumanga nhắn vớiTới tất cả thiếu nhi trong và ngoài forum
gửi vào lúc Sun Jun 01, 2014 7:26 am ...
:Chúc các em bé có một ngày tết thiếu nhi 1-6 vui vẻ, hạnh phúc. Chúc mọi bé hay ăn chóng lớn, là con ngoan trò giỏi. Rồng Con
♥The Sun♥ nhắn vớiMọi người
gửi vào lúc Sun Apr 20, 2014 9:44 am ...
:Mọi người thấy giao diện mới của bài viết như thế nào Face Book
♥Sunny♥ nhắn vớiThe Sun
gửi vào lúc Tue Apr 08, 2014 6:10 pm ...
:Tôi chỉ là 1 thang72 hề
Tsubaki nhắn vớiTất cả mọi người
gửi vào lúc Sun Mar 30, 2014 11:44 am ...
:Mọi người ơi, cùng nhau hưởng ứng giờ Trái Đất nào!!!!!!!!!!!!
♥Sunny♥ nhắn vớiTất cả mọi người
gửi vào lúc Sat Mar 29, 2014 1:43 pm ...
:Ai lên chatbox chém với ta đi. Đang chán
Charoit Saphire nhắn vớiTất cả
gửi vào lúc Tue Mar 25, 2014 4:56 pm ...
:Chào mọi người :) mình là mem không mới nhưng hầu như chả ai biết :) cho lqen nhé :)
Little Chicken nhắn vớiEvery Body
gửi vào lúc Sun Mar 23, 2014 9:00 am ...
:I nớp e-ve-ry bo-đỳ! Rồng Con
SeeU nhắn vớitới m.n
gửi vào lúc Mon Mar 10, 2014 8:42 pm ...
:Ai đó lên chatbox chém với ta đê !!!!!!!!!!!!!
Yêu nghiệt, tránh ra ( chương 13 ) Post_f12 Yêu nghiệt, tránh ra ( chương 13 ) Post_f10


Yêu nghiệt, tránh ra ( chương 13 )Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Thu Apr 10, 2014 12:19 pm
Yêu nghiệt, tránh ra ( chương 13 ) Bgavat18
Yêu nghiệt, tránh ra ( chương 13 ) Bgavat10Yêu nghiệt, tránh ra ( chương 13 ) Bgavat12Yêu nghiệt, tránh ra ( chương 13 ) Bgavat13
Yêu nghiệt, tránh ra ( chương 13 ) Bgavat15otakumangaYêu nghiệt, tránh ra ( chương 13 ) Bgavat17
Yêu nghiệt, tránh ra ( chương 13 ) Bgavat19Yêu nghiệt, tránh ra ( chương 13 ) Bgavat21Yêu nghiệt, tránh ra ( chương 13 ) Bgavat22
otakumanga
Hiện Đang:
Tổng số bài gửi : 214
Danh vọng : 8
Birthday : 19/02/1990
Join date : 19/01/2014
Age : 34
Profile otakumanga
Tổng số bài gửi : 214
Danh vọng : 8
Birthday : 19/02/1990
Join date : 19/01/2014
Age : 34

Yêu nghiệt, tránh ra ( chương 13 ) Vide10

Bài gửiTiêu đề: Yêu nghiệt, tránh ra ( chương 13 )

Tiêu đề: Yêu nghiệt, tránh ra ( chương 13 )

CHƯƠNG 13 : NHA ĐẦU, MUỐN LÀM ĐỆ TỬ CỦA TA KHÔNG ?


Yêu nghiệt, tránh ra ( chương 13 ) YNTR_13_zpsefdbaebe 

Vạn diệu quả vẫn nằm đó, bình yên tĩnh lặng. Cánh hoa nay đã nở bừng ra, đỏ tươi như máu. Nằm ở vị trí nụ hoa là một quả nho nhỏ có 5 màu đỏ xanh vàng tím trắng. Quả chỉ bé bằng ngón tay thôi nhưng công dụng và sự quý giá của nó thật to lớn. Ngư nhi cảm thấy dường như có ánh sáng lấp lánh đang tụ tập bên bông hoa đó vậy.



Nhưng, xung quanh vạn diệu quả lại không được bình yên như vậy. Cỏ bị dẫm đạp nát bấy, đôi ba chỗ bị cào lên. Cách tầm hai mét, hai bóng hình đứng im như pho tượng, cứng đơ, không nhúc nhích. Trong đêm, Ngư nhi lờ mờ nhận ra đó là hai người một già, một trẻ.


Với lấy một mảnh khăn đen trong túi, cô che khuôn mặt của mình lại và đi vào.

“ Dù sao cũng phải cẩn thận, kẻo bị nhìn thấy mặt thì khổ. Dù hai người kia đã bị trúng Tượng của mình, không thể nhúc nhích được. Bất quá, cẩn thận vẫn hơn. “



Song Ngư chầm chậm tiến lại gần vạn diệu quả, bỏ mặc bốn con mắt trừng trừng nhìn mình đầy căm phẫn. Với động tác thuần thục, cô bé nhanh chóng đào bảo vật của mình cho vào trong một chiếc hộp bằng ngọc. Sờ mó vỏ hộp với niềm sung sướng khó tả, Ngư nhi cẩn thận cất vào trong người.


“ Cuối cùng cũng hái được vạn diệu quả rồi. “

Tiếp đó, cô bé quay lại, định chạy một mạch ra ngoài.

Bất ngờ, cô nhóc sững người nhìn chằm chằm vào hai vị khách không mời mà tới.

“ Hình như họ vừa cử động. Hay là mình bị ảo giác. Không được, mình phải đi mau.”


- C….cô bé,………….. – Một giọng nói già nua run rẩy vang lên.

- ………… - “ Chạy.”

Song Ngư bỏ mặc tất cả, cố sức chạy vụt ra. Cô biết họ mà tỉnh lại được thì cô chỉ có chết. Một đứa nhóc con chả có uy hiếp gì với họ cả.



BÙM.

Song Ngư đập mạnh vào cái gì đó, bật ngửa ra sau.


- A.



“ Đau quá. Cái gì đập vào mặt mình vậy ? “

Cố gắng nhịn đau, cô ngước đôi mắt đầy hơi nước nhìn lên. Trước mặt cô, hình như là một con dê.

Vì sao gọi là con dê ? Bởi vì nó là con dê.

Tại sao lại nói là hình như ? Bởi vì đó không phải là con dê.

( Tác giả (chóng mặt) : dê mà không phải dê,…………….xỉu.)


- Ha ha, ……..tiểu nha đầu………..ta chưa kịp nói mà cháu đã chạy rồi…………… - Giọng nói lúc nãy lại vang lên, nhưng lần này lại kèm theo chút vui sướng khi thấy người gặp họa.

- ……….. 

Song Ngư không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng dậy định chạy tiếp thì :

- Tiểu………..nha đầu……….. Coi chừng bị đập như lúc nãy nha.

BỐP.

Tiếng nói kia vừa dứt, Ngư nhi tội nghiệp đã bị ngã lần thứ hai. 


- Ha ha ha, ta đã bảo mà. – Bóng người bị cứng đơ mấp máy nói.

- Ông muốn gì ?

Bực mình, Ngư nhi quay lại nói.


- Nha đầu, độc ở đây là do cháu hạ đúng không ?

- Đúng thì sao ? Cháu cần phải đề phòng mấy tên ăn trộm như các ông.

- Ha ha ha, hạ độc tốt lắm. Lần đầu tiên trong đời ta gặp một loại độc cổ quái như thế này ? Nha đầu, không cần đề phòng. Ta chỉ muốn thương lượng với cháu một chuyện thôi.



- Chuyện gì ? Cháu nghèo lắm, không có gì mà thương lượng với ông. – Ngư nhi cảnh giác.

- Cháu hãy bái ta làm sư phụ, ta sẽ truyền y thuật của ta cho cháu. – Người đó tiếp tục nói.

“ Ha ha ha, con nhóc này thật có năng khiếu. Chưa bao giờ ta bị trúng độc đến cứng đơ cả người thế này. Loại độc này vừa bá đạo vừa cổ quái lại hoàn toàn không thương tổn tới tính mạng. Nó chỉ khiến người ta mất đi tri giác. Nếu không phải ta có nội công thâm hậu, chắc chắn sẽ giống những con thú ở đây, ngất lịm đi rồi.

Nhưng không ngờ, ta vốn nghĩ kẻ hạ độc vốn là một lão giả như ta, nếu không cũng phải là người trưởng thành. Ai ngờ, chỉ là một cô bé con. Hơn nữa chỉ mới sáu tuổi. Không thu con bé làm đồ đệ thì thật uổng cái tên Tiêu Dao Tử của ta. “

Vâng, đến đây chắc mọi người cũng nhận ra hai người bị trúng độc của Ngư nhi là ai rồi.

Đó chính là hai thầy trò Tiêu Dao Tử và Vũ Bảo Bình.

Vốn dĩ, hai thầy trò chỉ định đi hái thuốc rồi quay về. Nhưng với trình độ siêu siêu lạc đường của Tiểu Dao Tử, dù Bảo Bình đã cố hết sức nhưng cuối cùng vẫn bị lạc. Họ đi lang thang trong rừng suốt mấy hôm. Sáng nay, đột nhiên Tiêu Dao Tử phát hiện được sơn cốc bí ẩn này. Hai thầy trò bước vào trong.

Vừa trông thấy vạn diệu quả, Tiêu Dao Tử mừng rỡ xông tới. Thấy thái độ khác lạ của sư phụ, Bảo Bình đành nối gót theo sau :


- Ha ha ha, đồ nhi, thầy trò chúng ta phải vô cùng may mắn khi có cơ hội trông thấy vạn diệu quả. Để vi sư nói cho nghe………….

Chưa kịp nói hết câu, Tiêu Dao Tử chợt thấy cả người cứng ngắc, không thể nhúc nhích. Bảo Bình cũng tương tự.

“ Có độc. Hơn nữa không phải là loại độc bình thường. Nguy rồi ! “

Hai thầy trò vội vận nội công. Bất quá lại kinh hoàng hơn khi không thấy chút nội lực nào trong người.

“ Chết tiệt ! Quá sơ suất rồi ! Rốt cuộc là kẻ nào đã hạ độc. “

Tiêu Dao Tử quả thật muốn chửi người. Nhưng cũng chả có sức mà chửi. Hai thầy trò bình tĩnh chờ đợi kẻ đặt bẫy. Thường cũng có rất nhiều kẻ biến thái dùng những cách quái đản để bắt Tiêu Dao Tử làm theo ý họ, vì vậy phải lấy bất biến ứng vạn biến.

Nhưng,

Chờ chờ…………..

Chưa thấy ai.

Chờ tiếp…………..chờ tiếp……………

Chả có ai.

Chờ……………

Phẹt.

Một cục phân chim rơi trúng đầu Tiêu Dao Tử.

“ Rốt cuộc là kẻ nào ? Ta mà biết thì ta $%#%&^(*%$@%&*( “

Chưa bao giờ Tiêu Dao Tử bực mình như bây giờ ? Nếu như mọi khi, ông chắc chắn sẽ phát giác ra có độc. Khổ nỗi, loại độc này vốn không mùi không vị. Bí bách lắm thì cũng có thể dùng nội công. Nhưng, nội lực cũng bị mất thì dùng cái khỉ gió gì bây giờ ? May mắn, chất độc này chỉ khiến con người tạm thời mất nội công, không gây nguy hiểm tới tính mạng. Nếu không hai thầy trò đã lên bàn ngắm gà khỏa thân hết rồi.

Từ lúc đầu là ngạc nhiên, kinh hãi, đăm chiêu, sau là tức giận, muốn giết người. Cuối cùng, hiện giờ Tiêu Dao Tử và Bảo Bình chỉ muốn bình tĩnh đợi kẻ hạ thủ tới thôi. Hai người rất muốn biết người tạo ra loại độc này là ai.

Tất nhiên, với nội công thâm hậu của mình, Tiêu Dao Tử sau cả một ngày cố gắng đã có thể mở miệng nói chuyện. Bảo Bình thì mất thời gian hơn một chút. Cậu nhóc dồn nội công hóa giải độc trên bàn tay trái của mình. Tiếp đó, khó khăn điều khiển chú dê nằm một bên.

Trời dần khuya.

“ Chẳng lẽ tên kia không tới sao ? Ông trời ơi, người đừng trêu đùa con như thế này ? Con không muốn nghẻo đâu ? “

Ngay lúc Tiêu Dao Tử và Bảo Bình định bỏ cuộc thì…..

Sột xoạt.

Tiếng vạch lá vang lên.

“ Đến rồi. “

Cộp cộp.

Hiện ra trước mắt hai thầy trò là một cô bé con che kín mặt. Dù vậy, hai người cũng có thể đoán được đại khái tuổi của cô bé. Cô nhóc đeo một chiếc túi trên vai, lanh lẹ đi tới chỗ vạn diệu quả.

“ Không thể nào ! Tại sao lại là một đứa bé ! Chẳng lẽ ta lại thua một đứa nhóc sao ? “

Nghĩ như vậy, mắt Tiêu Dao Tử bốc lửa. Nhưng, khi nhìn thấy động tác thuần thục của Song Ngư, ông liền thay đổi suy nghĩ.

“ Nếu con nhóc này không phải là yêu quái thì chắc chắn là thiên tài. Ta nhất định phải thu nó làm đồ đệ. “

( Tác giả : vì sao ông không nghĩ là cô ấy đã có sư phụ rồi.

Tiêu Dao Tử : Ha ha, nếu con nhóc đó có sư phụ thật thì không thể nào để nó một thân một mình đi vào rừng hái vạn diệu quả. Đó là thánh quả. Chắc chắn người đó sẽ tự tay tới hái.

Tác giả : Ồ, ra vậy.

Tiêu Dao Tử : Mặc dù ta không biết cô nhóc này vì sao mà biết được chỗ này cùng như công dụng của vạn diệu quả nhưng chỉ cần nhìn động tác với chất độc tự chế này thôi là cũng có thể biết được tài năng của cô nhóc rồi.

Tác giả : Bây giờ thì em đã hiểu. )

Vừa nghe câu nói của Tiêu Dao Tử, Song Ngư sững người.

“ Hả ? Mình có nghe nhầm không ? Ông ấy muốn nhận mình làm đồ đệ ? “

Ngư nhi nhăn nhó nói :


- Đừng có mơ tưởng. Vì sao cháu phải bái ông làm sư phụ chứ ?

- Cái gì ? Cháu không muốn làm đồ đệ của ta ? – Tiêu Dao Tử kinh ngạc.

“ Có nhầm không ? Biết bao nhiêu người cầu còn không được ? Vậy mà…………. “


- Xí, làm như ông giỏi lắm ý ! 

- Cháu không biết trời cao đất rộng gì cả.

- Nếu tài giỏi thật sự thì ông đã không trúng độc tượng của cháu rồi ? 

- Tượng ? – Câu nói của Ngư chọc trúng nỗi đau của Tiêu Dao Tử, nhưng ông không quan tâm mà lại thắc mắc về chất độc đang hoành hành trong người mình.

- Đúng vậy, đó chính là tên của loại độc ông trúng.

- Hừ, nếu không phải ta sơ ý thì……………….. Khoan, tiểu nha đầu, cháu đi đâu vậy ?

- Cháu đi đâu kệ cháu.

Song Ngư quay người, cẩn thận bước ra sơn động. Thấy thế, Tiêu Dao Tử sốt ruột hét : 


- Đừng, tiểu nha đầu, cháu mau giải độc cho ta. Chỉ cần cháu giải độc, Tiêu Dao Tử ta sẽ giúp cháu làm ba chuyện.

- ………

Song Ngư đang đi chợt đứng lại. Cô bé quay lại nói :


- Ông nói ông tên gì ?

- Tiêu Dao Tử, thế nào nha đầu, đã biết sợ chưa ? – Người nào đó đắc ý.

- Cái tên này…………… - Song Ngư suy nghĩ - ……chưa nghe bao giờ.

Rầm.

Tiêu Dao Tử đang hí hửng thì bị đá đè dẹp lép.

“ Nhưng theo tiểu thuyết, mấy cái tên tử tử gì gì đó thường dành cho mấy người nổi tiếng, tài ba, thanh cao,………. “ Song Ngư thầm nhủ. “ Còn người này, biểu tình nhăn nhó, cái miệng cười khá đểu giả, tài ba………..chậc chậc, còn phải xem xét. “


- Tiểu nha đầu, ta nói thật. Ta là Tiêu Dao Tử.

- Vậy thì sao ? Cháu lại không biết ông là ai ? 

- Cháu không biết ta. – Tiêu Dao Tử trừng mắt.

- Cháu không biết ông – Song Ngư lắc đầu.

- Không biết thật ? 

- Không biết.

Tiêu Dao Tử chán nản. Thấy thế, Ngư nhi thương cảm hỏi :


- Bộ ông nổi tiếng lắm sao ?

- Hừ, đương nhiên rồi. – Tiêu Dao Tử kiêu ngạo – Ta mà lại. Cháu cứ hỏi bất cứ một người nào đó, không ai là không biết tên của ta cả. Ta không những tinh thông y thuật, trên thông thiên văn, dưới tường địa lí, không gì không biết, không gì không hiểu.

Nghe sư phụ kiêu ngạo kể lể, Bảo Bình và Song Ngư âm thầm khinh bỉ trong lòng.

“ Trên thông thiên văn, dưới tường địa lí ? Ai vậy ? Ai mà cứ suốt ngày giành đồ vật của đệ tử để chơi thế ? “

“ Tinh thông y thuật ? Vậy người đang trúng độc của mình lại là ai ? “


- Hai ngươi thì biết gì ? Khi uy danh của ta vang xa thì các ngươi còn chưa có sinh ra đâu – Như đọc được ý nghĩ của hai đứa nhóc, Tiêu Dao Tử xấu hổ quát. – Thế nào, nha đầu ? Cháu có muốn làm đệ tử của ta không ?

- Uhm. Thế còn vạn diệu quả ? – Song Ngư phân vân.

- Nó vẫn là của cháu. Ta làm sao lại cuỗm đồ của đệ tử chứ ? Đồ của ta còn đưa cho đệ tử ý chứ.

Bảo Bình nhìn trừng trừng vào sư phụ. Bất quá, Tiêu Dao Tử đành giả vờ không biết.


- Vậy ông sẽ không lấy bất kì đồ vật nào của cháu đúng không ? Hơn nữa đồ của ông cháu có thể lấy để dùng. – Song Ngư vui vẻ dùng đôi mắt ngây thơ nhìn ai đó.

- Đương nhiên. – Người nào đó đắc ý đến quên trời quên đất.

- Còn ba việc ……….?

- Đương nhiên là vẫn giữ nguyên rồi. – “ Khoan, ta vừa nói gì vậy ? “

- Tuyệt vời ! Đồ đệ Đoan Mộc Song Ngư báo kiến sư phụ. – Song Ngư quỳ xuống lạy ba lạy.

- Sao con lại quỳ ? Chỉ cần lễ ba cái là được rồi ? Con cái chỉ được quỳ trước phụ mẫu và thiên tử thôi.

- Sư phụ, có câu một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Con đã bái người làm thầy thì sư phụ cũng như là phụ thân của con vậy ? – Song Ngư nghiêm túc nói.

- Ha ha, tốt, tốt lắm.

Tiêu Dao Tử còn đang phân vân không rõ tình huống thì bị hành động của Song Ngư làm cho vui mừng mà quên mất vấn đề. Mãi về sau, mỗi khi nhớ lại đêm hôm đó, Tiêu Dao Tử lại vô cùng hối hận, chỉ muốn mua cái gối đập đầu tự tử.

Quay trở lại với ba thầy trò.


- A, đồ đệ.

- Dạ, sư phụ.

- Khụ, con mau………….

- A ! Đồ nhi quên mất. – Song Ngư vội vàng giải độc cho sư phụ và sư huynh của mình.

Tiêu Dao Tử và Bảo Bình vui vẻ duỗi tay duỗi chân giãn gân cốt rồi ngồi xuống. Dù sao hai người bọn họ cũng đã phải đứng đó cả ngày rồi. 


- Ngư nhi. – Tiêu Dao Tử vừa chỉ qua người bên cạnh vừa nói – Đây là đại sư huynh của con, Vũ Bảo Bình. Sau này hai đứa phải đoàn kết với nhau đấy.

- Đoan Mộc Song Ngư bái kiến đại sư huynh.

- Sư huynh muội đồng môn, không cần phiền toái. – Bảo Bình nhàn nhạt gật đầu.

“ Có vẻ đại sư huynh rất lạnh lùng. Hix, chẳng lẽ ghi hận mình sao ( > . < ) “


- Song Ngư, con đừng để tâm. Tính Bảo Bảo vẫn như thế từ trước rồi.

- Vâng, sư phụ.

- Thôi, đêm khuya rồi. Con mau về nhà đi. 

- Sư phụ, người và đại sư huynh hãy tới nhà con nghỉ ngơi………...

- Không cần, ta và đại sư huynh của con nay đây mai đó quen rồi. Chỗ trọ của chúng ta cũng gần đây. Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta sẽ gặp nhau tại chỗ này. Ta sẽ truyền y thuật cho con. Đúng rồi, con tuyệt đối không được kể cho bất kỳ ai, kể cả người thân của mình về ta hay việc con là đồ đệ của ta. Nhớ nhé.

- Dạ, sư phụ. Nhưng,……..

- Quyết định thế đi.

Song Ngư định khuyên nhưng Tiêu Dao Tử cương quyết không đồng ý. Bất đắc dĩ, cô bé đành quay người ra về.

“ Có lẽ cả sư phụ và sư huynh đều có những bí mật không thể nói ra giống như mình ? Ôi…………. “

Ngư nhi vừa chạy vừa nghĩ, cô ngẩng đầu nhìn lên cao.

“ Nguy rồi. Trời sắp sáng. Mê dược mà mình hạ cho đại ca và nhị tỷ sắp hết hiệu lực, phải nhanh chân lên thôi. Mình không muốn chết đâu………………“

Và thế là, cô cá do sợ hãi bị đem đi chiên vì hành động xấu xa lúc trước đã vứt bỏ mọi tạp niệm trong đầu, ba chân bốn cẳng chạy như bay về nhà.

Tài Sản của otakumanga
Chữ ký của otakumanga

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

Yêu nghiệt, tránh ra ( chương 13 )

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn hoặc viết (Sưu Tầm). * Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự.* Tránh spam nhảm những chủ đề không liên quan trừ các topic cho phép.
* Bấm nút A/a bên góc phải nếu gặp vấn đề khi chèn hình vui.
* Nếu thấy bài viết hay, hãy bấm nút để khích lệ người viết.
Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
12 cung hoàng đạo - The Zodiac :: Nhiều thể loại :: Yêu nghiệt, tránh ra !-