Tổng số bài gửi : 214 Danh vọng : 8 Birthday : 19/02/1990 Join date : 19/01/2014 Age : 34
Tiêu đề: Yêu nghiệt, tránh ra ( chương 17 )
Tiêu đề:
CHƯƠNG 17 : NGUY………KỊCH ?
Vầng trăng khuyết như ẩn như hiện trong làn mây. Bóng đêm dần buông xuống, bao phủ vạn vật. Tại Bích Tiêu cung, đèn đuốc vẫn sáng trưng. Ai nấy đều lo lắng ngó vào bên trong. Không vì lý do nào khác mà vì tiểu vương gia Phượng Nhân Mã đang đươc chữa trị ở đó.
- Vương phi, đừng quá lo lắng. Tiểu vương gia cát nhân thiên tướng, luôn được phù hộ, cậu ấy sẽ mau chóng qua khỏi thôi.
- Hu hu…… tiểu Mã………….. – Long Bách Linh khóc ngất. “ Tất cả đều là vì mình. Tại mình đưa tiểu Mã vào cung. Nếu hôm nay không tới, tiểu Mã sẽ không sao cả. “
Sở vương phi tự trách chính mình. Hiện giờ, cô không còn là một vương phi cao quý, cô chỉ là một người mẹ đang lo lắng cho tính mạng của con trai. Nhìn thấy cô đau đớn như thế, mọi người đều thổn thức không thôi.
- Linh nhi, đừng khóc. Mã nhi sẽ không sao đâu con – Thái hậu cũng nhanh chóng khuyên giải. – Tất cả đều tại cái tên Long Mạc đáng chết kia. Dám làm bị thương cháu ngoại của ta. Phải bảo Thiên nhi lôi hắn ra lăng trì mới đúng.
- Hu hu hu , mẫu hậu. ….. Con chỉ mong Mã nhi không có chuyện gì thôi. Đó là đứa còn duy nhất của con ……………….. Long Bách Linh gục đầu vào lòng thái hậu. Bà vỗ về người con gái duy nhất của mình, lòng thầm cầu nguyện với ông trời.
Trong phòng, ngự y đang đau đầu với vết thương của Nhân Mã. Đó là một người lớn tuổi với mái tóc hoa râm. Ông cẩn thận cởi quần áo của Mã.
“ May mà không trúng điểm yếu hại. “
Ngay khi Lạc ngự y đang băng bó, một bóng đen thần bí đi vào trong phòng. Hắn tiến đến gần hai người.
- Phù, cuối cùng cũng xong. – Lạc ngự y thở phào nhẹ nhõm.
- Lạc ngự y – bóng đen lạnh lùng cất tiếng.
- Ai ! –Lạc ngự y quay phắt lại – A, là ngươi. Bóng đen gật gật đầu.
- Đúng, là ta.
- Vì sao ngươi lại vào đây ?
- Ta tới truyền lời của …………. Bóng đen thầm thì vào tai Lạc ngự y. Chỉ thấy khuôn mặt ông kinh hãi, bất ngờ,…… Cuối cùng, Lạc ngự y cung kính nói :
- Nói với ………….. ta đã biết phải làm gì rồi. Bóng đen hài lòng rời đi. Trước khi đi còn không quên nhắc nhở :
- Ngươi nên nhớ chuyện này vốn là một bí mật.
- Mà bí mật thì không thể bật mí. Ta lấy đầu của mình đảm bảo điều đó. Lạc ngự y nhìn bóng đen biến mất ngoài cửa sổ. Rồi, ông nhìn Nhân Mã đang nằm ngủ say trên giường.
“ Đó chỉ là một đứa nhỏ. Có ai ngờ được nó lại phải gánh vác trách nhiệm to lớn như thế ở trên người chứ ? Ôi, ý trời ………… ý trời……………. Haiz. ”
Tiếp đó, ông quay người bước ra ngoài.
Bên ngoài, mọi người đều đang sốt hết cả ruột chờ đợi tin tức. Thấy Lạc ngự y đi ra, Sở vương phi vội lao tới hỏi dồn dập :
- Lạc ngự y, tiểu Mã thế nào rồi ?Nó có làm sao không ?.......
- Tiểu vương gia đã qua cơn nguy kịch. May mà lúc đó thanh đao không đâm vào chỗ hiểm. Bất quá………. Thấy thần sắc khó nói của ngự y, thái hậu càng lo lắng.
- Thế nào hả ngự y ?
- Tiểu vương gia ………………….. Mọi người trong căn phòng lặng đi. Ai nấy đều sững sờ khi hay tin. Sở vương phí rú lên một tiếng rồi ngất lịm.
Trong đêm đen, tiếng vó ngựa vang lên rõ mồn một. Một chiếc xe sang trọng đang đi ra hoàng cung. Chủ nhân của nó không ai khác mà chính là hai mẹ con nhà họ Hứa, phu nhân La Tiểu Vy cùng cô con gái bé bỏng Hứa Bạch Dương.
Sau khi thu xếp nhanh chóng mọi chuyện, hoàng thượng đã cho phép văn võ bá quan đưa gia quyến hồi phủ. Thấy thế, Hứa Vinh bèn sai người đưa hai mẹ con về nhà trước, còn ông sẽ dẫn quân tiễu trừ nốt phản tặc.
- Chàng phải cẩn thận đấy. – Tiểu Vy hiểu rất rõ tính nết của chồng mình nên không dám khuyên ngăn gì.
- Nàng yên tâm. Ta đã sai người bảo vệ hai mẹ con nàng an toàn rồi. Hai người khi về hãy đóng kín cửa nẻo. Tuyệt đối không cho ai khác vào nhà. Ta sẽ sớm trở về thôi.
- Tiểu Dương ngoan, con sẽ bảo vệ mẫu thân thay phụ thân đúng không ? – Hứa Vinh xoa đầu con gái.
- Vâng ạ - Bạch Dương gật đầu thật mạnh. – Dương nhi sẽ bảo vệ mẫu thân. Sauk hi con lớn lên, con sẽ bảo vệ phụ thân nữa.
- Ha ha ha, phụ thân sẽ đợi tới ngày đó. Không hổ là con gái của ta. Lúc đó, nói thì nói vậy chứ Dương nhi cũng sợ lắm. La Tiểu Vy nhìn cô con gái nhỏ xinh đang cố ra vẻ gan dạ mà đau lòng. Cô vội ôm lấy con gái.
Lộc cộc, lộc cộc………
Tiếng vó ngựa vẫn vang lên đều đều như ru ngủ.
- Mẫu thân ơi. – Bạch Dương lí nhí nói.
- Mẫu thân đây, Dương nhi ngoan, có chuyện gì thế con ? – La Tiểu Vy âu yếm ôm chặt con gái bé bỏng. “ Tội nghiệp con tôi. Nó chỉ mới có mấy tuổi mà đã phải chứng kiến cảnh máu me rồi. “
- Cậu ấy sẽ không sao chứ ?
- Cậu ấy ? Người nào vậy con ? Bạch Dương nhỏ giọng nói :
- Là Nhân Mã. Cậu ấy…. – Mắt Dương nhi đỏ hoe. Thật ra, cô rất lo lắng cho Tiểu Mã.
“ Hix, dù tên đó rất ngang ngược, rất ra vẻ ta đây. Nhưng, cậu ta vẫn tốt lắm. Vừa vui tính, vừa biết rất nhiều chuyện, lại cũng thích đi nhiều nơi nữa chứ ? “
Không biết vì sao, hình ảnh Mã Mã nhảy ra cứu hoàng thượng luôn in đậm trong đầu cô nhóc. Cô không biết vì sao nhưng.......
“ Đau quá ! Sao trái tim mình lại đau đớn như vậy ? “
La Tiểu Vy hơi suy nghĩ rồi vội nói :
- Là tiểu vương gia Phượng Nhân Mã ? Cậu ấy sẽ không sao đâu con.
- Nhưng, cậu ấy chảy rất nhiều máu. Hu hu……. – Càng nghĩ càng khó chịu, Bạch Dương bé bỏng òa khóc.
- Ngoan, không khóc. Tiểu vương gia là người tốt, cậu ấy sẽ khỏe mạnh nhanh thôi. Hơn nữa, trong hoàng cung có rất nhiều ngự y giỏi. Họ sẽ chữa trị cho cậu ấy. – La Tiểu Vy vỗ về.
- Thật hả mẫu thân ? – Bạch Dương hỏi lại.
- Đúng vậy, - La Tiểu Vy chắc chắn. – Mà sao con lại biết cậu ấy thế ? Bạch Dương đỏ bừng mặt, cúi đầu rúc vào lòng mẫu thân. La Tiểu Vy nhìn con gái mà ngập tràn lo lắng.
Trời dần sáng. Từng tia nắng bắt đầu le lói hiện ra, thay thế cho bóng đêm yên tĩnh.
- Ò Ó O……… Đâu đó trong thôn xuất hiện tiếng gà gáy sáng. Từng nhà, từng nhà thức dậy đón chào ngày mới. Lác đác đâu đó, những người nông dân vác cuốc ra đồng.
- Ư WOA………. Sư Tử ngáp một cái rõ to rồi vươn vai ngồi dậy. Mái tóc đen của cô sau một đêm đã bù xù như bờm sư tử.
Đó hoàn toàn không phải âm thanh khi đập tay vào thân thể.
Sư vội nhìn sang.
CHIẾC GIƯỜNG TRỐNG KHÔNG.
“ Song Ngư đâu ? “
- Đại ca, tỉnh. Tỉnh dậy đi, đại ca. Song Ngư đi đâu mất rồi.
- Tiểu……….Sư…………Có……. – Cự Giải lèm bèm.
- Đại ca, Ngư nhi đi vào rừng mất rồi. – Sư Tử sốt ruột hét lên.
- Cái gì ? – Nghe rõ câu nói của nhị muội, Cự Giải choàng tỉnh.
- Lúc muội tỉnh lại đã không thấy muội ấy rồi.
- Chắc chắn là muội ấy nhân lúc chúc ta ngủ nên chạy vào rừng một mình. Không được, chúng ta phải mau đi tìm Ngư nhi. Hai huynh muội vội hớt hải chạy ra sân.
RẦM.
- Ui da.
- Ui da. CHOANG.
- SONG NGƯ. – Hai âm thanh đồng thời vang lên.
- Đại ca, nhị tỷ, hai người đã tỉnh rồi à. Mau đi đánh răng rửa mặt rồi gọi phụ thân ra ăn sáng thôi.
- Ơ ? Không phải muội ………….. ? – Sư ngỡ ngàng.
- Muội làm sao cơ ? – Ngư ngạc nhiên.
- Không, không có gì ? – Cự Giải vội nói – Để ta đi đánh răng rồi gọi phụ thân dậy.
- Dạ. Nhìn đại ca và nhị tỷ đi xa, Ngư thở phào nhẹ nhõm.
“ Hú vía, may mà về kịp chuẩn bị cơm nước. Không thì mình……………. “
Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!
Yêu nghiệt, tránh ra ( chương 17 )
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn hoặc viết (Sưu Tầm). * Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự.* Tránh spam nhảm những chủ đề không liên quan trừ các topic cho phép. * Bấm nút A/a bên góc phải nếu gặp vấn đề khi chèn hình vui. * Nếu thấy bài viết hay, hãy bấm nút để khích lệ người viết.