Tổng số bài gửi : 214 Danh vọng : 8 Birthday : 19/02/1990 Join date : 19/01/2014 Age : 34
Tiêu đề: Yêu nghiệt, tránh ra ( chương 19 )
Tiêu đề:
CHƯƠNG 19 : ĐOAN MỘC SONG TỬ
Ba anh em sửng sốt nhìn người mới xuất hiện. Cự Giải theo bản năng đứng chắn trước người hai muội muội. Sư Tử cũng trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Song Ngư đưa tay vào túi, mắt chăm chú nhìn phía trước.
Chỉ thấy người phía trước quần áo tinh xảo, thân cao dong dỏng. Đó là một thiếu niên tầm mười lăm, mười sáu tuổi với làn da trắng nõn, đôi môi hồng đào. Hắn có một khuôn mặt khá điển trai, thậm chí là cực kỳ tuấn tú. Mái tóc đen mượt được buộc gọn phía sau đầu. Hắn mặc một chiếc áo ngoài màu đỏ. Nhưng nó không ảnh hưởng chút gì tới khí chất mà lại làm tăng vẻ yêu mị, phong thái lãng tử của hắn.
Song, chiếc áo sang trọng nay đã có đôi chỗ rách tả tơi. Mái đầu ngăn nắp đã hơi bù xù, xõa tung trên khuôn mặt , bám vào ngực của hắn. Một miếng vải đang quấn quanh cánh tay của người này, trên đó còn vương lại chút ít máu. Khuôn mặt điển trai nay đã tím tái vì giận, tràn ngập sát khí. Tuy vậy, nó càng thêm nét hoang dã của người này. Trông hắn như một vị yêu tinh vương trong rừng rậm.
- Ca ca, tỷ tỷ, nhìn quần áo của người kia kìa. Cự Giải và Sư Tử nhìn theo tay của Song Ngư. Đúng vậy, màu sắc và chất liệu áo của người này hoàn toàn giống với mảnh vải bị vướng trên bẫy. Hơn nữa, mảnh vải đó hoàn toàn khớp với lỗ hổng trên ống tay áo. Có thể khẳng định, đây chính là kẻ vô cùng xui xẻo đã mắc phải bẫy liên hoàn của Cự Giải.
“ Sao khuôn mặt này nhìn quen thế nhỉ ? “
Ba anh em sửng sốt, họ đều cảm giác đã từng gặp qua người này. Dù không biết vì sao nhưng rõ ràng là nó rất thân thuộc.
Còn người vừa mới xuất hiện, đó không phải là ai khác mà chính là công tử Song Tử đào hoa lãng tử, văn thơ lai láng của chúng ta. Hắn vốn dĩ đang nằm hát ngon lành trên tảng đá bên bờ suối. Đột nhiên, âm thanh của tụi nhỏ nhẹ nhàng chui vào trong tai. Chậc chậc, khỏi phải nói, nghe thấy nội dung câu chuyện là hắn điên ruột rồi. Không kịp suy nghĩ kỹ càng, Song Tử bay ngay ra đón đầu chặn đường.
“ Ha ha, phen này thì chết với ông. “
Bất quá, bây giờ thì tới lượt Song Song ngạc nhiên.
“ Sao, sao lại là lũ nhóc còn dính hơi sữa này chứ ? Làm sao mà chúng có thể đặt được cái bẫy ác độc như thế. Xem ra mình quá nóng vội nên nhầm rồi. “
Song Tử đưa mắt nhìn ba đứa trẻ. Đó chỉ là mấy đứa nhóc tầm sáu, bảy tuổi. Đứa lớn nhất mới chỉ mười tuổi. Khi nhìn kỹ khuôn mặt của Cự Giải, Song Tử cũng ngớ người.
“ Sao khuôn mặt của thằng nhãi này quen thế nhỉ ? Mình rõ ràng đã thấy ở đâu rồi ? Mà rốt cuộc là ở đâu chứ ? Ở đâu nhỉ ? “
Vừa nghĩ ngợi linh tinh, khí thế của Song Tử đã bay mất bảy, tám phần. Đột nhiên, đôi mắt của Song Tử lóe sáng. Ngay lập tức, khuôn mặt dữ tợn xoay 180 độ, đột ngột biến thành tươi cười. Song Tử tủm tỉm nói :
- Mấy nhóc tên là gì vậy ? Có lẽ Song Tử không biết, nụ cười mà chàng ta luôn tự tin là vũ khí sát thương đối với mọi người trong mắt ba huynh muội lại thành gian trá. Cùng với sự thay đổi đột ngột của Song Tử khiến người khác thật sự không thể theo kịp. Huống chi, Sư Tử và Song Ngư cũng không phải thật sự là trẻ con. Thậm chí ngay cả Cự Giải cũng không phải là một đứa trẻ bình thường. Chính vì thế, ba huynh muội nhìn nhau, quyết định không trả lời câu hỏi của Song Tử.
Đúng lúc này, cái bớt trên mặt hai tỷ muội Sư Tử, Song Ngư lộ ra. Lúc trước, họ đứng nghiêng một bên nên Song Tử không thấy được. Bây giờ thì nó hiện rõ mồn một.
- A. Song Tử hít sâu một hơi, hai mắt chấn kinh nhìn chằm chằm vào cái bớt trên mặt hai tỷ muội. Ai cũng không tin được, những đứa nhóc xinh xắn này lại có một nửa khuôn mặt ghê rợn như thế.
Hai tỷ muội cũng chẳng ngạc nhiên trước phản ứng của Song Tử, họ đã quen lắm rồi. Bất quá, Cự Giải thì không chịu được.
- Hừ. Hai mắt Cự Giải trầm xuống, quay người kéo các muội muội bỏ đi.
Mãi cho tới khi mấy huynh muội hoàn toàn mất bóng dáng trong rừng, Song Tử mới tỉnh táo lại.
Bốp.
Song Tử vỗ vỗ hai tay vào mặt, rồi nhanh chóng chạy theo mấy huynh muội, miệng la ơi ới :
- A, đợi ta với. Đừng đi nhanh như vậy chứ ? Tụi nhóc các người còn chưa trả lời câu hỏi của ta kìa……………….. Đi chậm thôi, đợi ta với. Hu hu, ta mới tới đây lần đầu, đâu có biết đường xá gì đâu. Ta đã bị lạc trong rừng mấy ngày nay rồi. Các người chỉ cho ta đường đi tới một thôn làng nào đó cũng được aaaaaaaaaaaa………………… Đáng tiếc ! Dù Song Song có gào đến khản cổ cũng chả có ma nào thèm để ý.
Thật ra, Sư Tử và Song Ngư tuy rằng cũng có tinh thần giúp đỡ mọi người, nhưng lại khá là thù dai. Song Tử lúc nãy hùng hổ như muốn giết người trước mặt mấy anh em. Bây giờ, có cho vàng họ cũng chả thèm nghe.
Thậm chí, ngay cả Cự Giải vốn dĩ là một đứa trẻ cực kỳ tốt. Nhưng, cậu nhóc lại có một điểm chí mạng. Cậu cực kỳ quan tâm tới người trong gia đình, đặc biệt là hai muội muội. Mà bất đắc dĩ, Song Tử chọc ai không chọc mà lại đi chọc Sư Tử và Song Ngư. Chính vì thế, Cự Giải cực kỳ tức giận. Cậu nhóc mặc xác kẻ đang kêu la, cầm tay hai muội muội đi phăng phăng vào rừng.
Tóm lại, tổng kết một câu : Song Tử tự làm tự chịu.
Mà kể ra cũng tội cho Song Tử. Vốn dĩ lần đầu tới nơi này, không quen không biết, hơn nữa do quá hấp tấp, không mang bản đồ, Song công tử nhà ta đã lang thang trong này mấy ngày rồi. Mặc dù cậu chàng đã vận dụng khinh công để bám theo mấy đứa nhỏ nhưng vẫn bị lạc như thường.
Vì sao ư ?
Vì nơi đây cũng giống như nhà của chúng vậy. Ba huynh muội nắm rõ địa hình, có thể đi lại hết sức bình thường.
Một điều xui xẻo khác của Song Tử là cả Cự Giải và Sư Tử, thậm chí Song Ngư cũng có võ công trong người.
Chính vì vậy, chỉ sau một lúc, Song Tử đã chính thức bị bỏ lại trong rừng, lạc đường hoàn toàn không biết lối ra, cũng như trăm phần trăm không rõ lối về.
- Bọn nhóc con, các ngươi tốt nhất đừng để bản công tử nhìn thấy. Nếu không, gặp lần nào bản công tử chắc chắn sẽ đánh nát mông ngươi lần đây. - Song Tử gào thét giữa rừng hoang như con khỉ điên. Bất quá, vừa mắng được hai câu, Song Tử chợt dừng lại, cúi đầu trầm tư, biểu cảm biến đổi không ngừng.
- Nhưng nhỡ đâu............. Không, không thể nào............... Nhưng............... Mà hiện giờ, ba huynh muội đã đi ra bìa rừng. Song Ngư chạy tới một phía :
- Ngư nhi, phía đó có cái gì à ?
- Phía đó có khá nhiều quả Đằng Lê và Long Đằng thảo. Muội qua đó hái một chút.
- Cẩn thận đó.
- Vâng ạ. Hoàng hôn dần buông, chiếc giỏ thảo dược của ba anh em bắt đầu đầy, thậm chí Cự Giải và Sư Tử còn nhặt thêm một ít củi để mang về dùng nữa.
- Ngư nhi, Sư nhi, chờ đến khi mấy cây thảo dược này phơi khô, chúng ta có thể mang lên trên trấn bán kiếm tiền rồi. Mấy ngày tới là tết Trung thu, sẵn tiện chúng ta lên đó chơi một lát đi. Vào mấy ngày đó rất là vui và náo nhiệt đấy. Cự Giải luôn cảm thấy mình nên đưa hai muội muội đi chơi để mở mang đầu óc cho đỡ cảm thấy buồn, lúc nào cũng ru rú ở nhà.
- Hay quá ! – Sọng Ngư reo lên.
- Dạ. – Sư Tử vui vẻ. Ba huynh muội bàn tán vui vẻ về đợt đi chơi hôm trung thu. Bất chợt, tụi nhỏ sửng sốt. Hóa ra bất tri bất giác mấy anh em đã đến gần núi Tử Hà rồi, chỉ cần đi mấy bước chân nữa là tới nơi.
Hôm nay, cũng giống như mọi ngày, xung quanh núi Tử Hà vắng tanh như chùa bà đanh. Đôi khi, mấy đứa nhỏ nghe thấy tiếng nói chuyện của người xung quanh. Song, chắc chắn chả ai dám bước chân vào đây đâu. Vì ai cũng sợ ma mà.
- Mình đi về đi. Nhỡ có ma thì sao ? -Song Ngư sợ hãi ôm chặt lấy đại ca.
- Đúng đấy. Thảo dược cũng hái xong rồi. Chúng ta về thôi. – Cự Giải nhẹ nhàng xoa đầu tam muội, nhìn về phía nhị muội nói. Sư Tử không nói gì, chỉ gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Song, đôi mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm về phía núi Tử Hà. Đột nhiên, cổ tay của Sư bị ai đó nắm chặt, lôi về phía trước. Sư Tử nhìn lại. hóa ra là Cự Giải.
- Mặt trời sắp lặn. Chúng ta về nhà nhanh thôi. Sư Tử sửng sốt, sau hơi hơi cười nói :
- Đại ca, muội không có nghĩ là sẽ tới đó đâu. Sư nghĩ rằng nói như vậy sẽ giúp đại ca bớt căng thẳng. Ai dè, cô nhóc vừa nói xong, Cự Giải nhíu chặt mi, khóe miệng hạ xuống, khuôn mặt cũng hiện lên vẻ tàn khốc.
- Hừ, khi muội nhìn núi Tử Hà, hai mắt luôn luôn tỏa sáng như sao, còn định nói dối đại ca ư ?
- Đúng đây, nhị tỷ nói không nghĩ đi thì chắc chắn là sẽ lén đi. – Song Ngư ngốc nghêch đổ dầu vào lửa.
- ……………… Sư Tử méo miệng, đưa tay sờ sờ mặt.
“ Mình biểu lộ rõ ràng như vậy sao ? Sao mình lại không biết nhỉ ? Dù mình có hơi chút tò mò về Tử Hà sơn nhưng đâu có thích mạo hiểm như đại ca và tam muội nói đâu nhỉ ? “
Nhìn khuôn mặt hóa đen của đại ca, Sư Tử chột dạ nắm lấy tay Cự Giải, lôi kéo nói :
- Đại ca, tam muội. Chúng ta về nhà nhanh nào. Thấy nhị muội rất ngoan ngoan đi về, Cự Giải mới có vẻ dịu dịu đôi chút. Đúng lúc ba huynh muội đang nắm tay nhau chuẩn bị rảo bước thì……………..
Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!
Yêu nghiệt, tránh ra ( chương 19 )
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn hoặc viết (Sưu Tầm). * Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự.* Tránh spam nhảm những chủ đề không liên quan trừ các topic cho phép. * Bấm nút A/a bên góc phải nếu gặp vấn đề khi chèn hình vui. * Nếu thấy bài viết hay, hãy bấm nút để khích lệ người viết.