Tắt
12 chòm sao Phượng sắc khuynh thành ( chương 37 )
12 cung hoàng đạo - The Zodiac
Chào mừng đã đến diễn đàn 12 cung hoàng đạo - The Zodiac! Chúng tôi luôn chào đón các bạn! Cùng đăng nhập hoặc đăng ký nào!~
12 cung hoàng đạo - The Zodiac
Chào mừng đã đến diễn đàn 12 cung hoàng đạo - The Zodiac! Chúng tôi luôn chào đón các bạn! Cùng đăng nhập hoặc đăng ký nào!~


Mọi điều về 12 chòm sao đều có ở đây!
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
12 chòm sao Phượng sắc khuynh thành ( chương 37 ) Post_t10 12 chòm sao Phượng sắc khuynh thành ( chương 37 ) Post_t12
214 Số bài - 27%
12 chòm sao Phượng sắc khuynh thành ( chương 37 ) I_vote_lcap12 chòm sao Phượng sắc khuynh thành ( chương 37 ) I_voting_bar12 chòm sao Phượng sắc khuynh thành ( chương 37 ) I_vote_rcap 
otakumanga
124 Số bài - 16%
12 chòm sao Phượng sắc khuynh thành ( chương 37 ) I_vote_lcap12 chòm sao Phượng sắc khuynh thành ( chương 37 ) I_voting_bar12 chòm sao Phượng sắc khuynh thành ( chương 37 ) I_vote_rcap 
Tsubaki
104 Số bài - 13%
12 chòm sao Phượng sắc khuynh thành ( chương 37 ) I_vote_lcap12 chòm sao Phượng sắc khuynh thành ( chương 37 ) I_voting_bar12 chòm sao Phượng sắc khuynh thành ( chương 37 ) I_vote_rcap 
Little Chicken
103 Số bài - 13%
12 chòm sao Phượng sắc khuynh thành ( chương 37 ) I_vote_lcap12 chòm sao Phượng sắc khuynh thành ( chương 37 ) I_voting_bar12 chòm sao Phượng sắc khuynh thành ( chương 37 ) I_vote_rcap 
♥The Sun♥
83 Số bài - 10%
12 chòm sao Phượng sắc khuynh thành ( chương 37 ) I_vote_lcap12 chòm sao Phượng sắc khuynh thành ( chương 37 ) I_voting_bar12 chòm sao Phượng sắc khuynh thành ( chương 37 ) I_vote_rcap 
SeeU
82 Số bài - 10%
12 chòm sao Phượng sắc khuynh thành ( chương 37 ) I_vote_lcap12 chòm sao Phượng sắc khuynh thành ( chương 37 ) I_voting_bar12 chòm sao Phượng sắc khuynh thành ( chương 37 ) I_vote_rcap 
Tiêu Bảo Bảo
36 Số bài - 5%
12 chòm sao Phượng sắc khuynh thành ( chương 37 ) I_vote_lcap12 chòm sao Phượng sắc khuynh thành ( chương 37 ) I_voting_bar12 chòm sao Phượng sắc khuynh thành ( chương 37 ) I_vote_rcap 
cuulonton
25 Số bài - 3%
12 chòm sao Phượng sắc khuynh thành ( chương 37 ) I_vote_lcap12 chòm sao Phượng sắc khuynh thành ( chương 37 ) I_voting_bar12 chòm sao Phượng sắc khuynh thành ( chương 37 ) I_vote_rcap 
♥Sunny♥
13 Số bài - 2%
12 chòm sao Phượng sắc khuynh thành ( chương 37 ) I_vote_lcap12 chòm sao Phượng sắc khuynh thành ( chương 37 ) I_voting_bar12 chòm sao Phượng sắc khuynh thành ( chương 37 ) I_vote_rcap 
Roiyaru Kaeru
12 Số bài - 2%
12 chòm sao Phượng sắc khuynh thành ( chương 37 ) I_vote_lcap12 chòm sao Phượng sắc khuynh thành ( chương 37 ) I_voting_bar12 chòm sao Phượng sắc khuynh thành ( chương 37 ) I_vote_rcap 
Tử Linh

Các bài gửi mới nhấtNgười gửi cuối
Libra Dandere
virgotim
Tuyết Vũ
Tuyết Vũ
Thất Dương
12Tomoyo34KimNguu56
otakumanga
otakumanga
otakumanga
otakumanga
♥Sunny♥ nhắn vớiM.n Forum
gửi vào lúc Sun Jul 06, 2014 3:56 pm ...
:

Em buông tay anh nhé
Quá khứ đó anh hãy xóa hết đi
Thôi không nắm giữ kí ức xa vời và chẳng bao giờ thuộc về nơi em
Hạnh phúc…hiểu sao cho đúng đây
Anh lấy đi niềm tin trả lại cho em những gì
Cũng vì em vụng về đánh rơi
Hay càng xa vời càng dễ mất
Em chân thật nên em tổn thương.

Phải làm sao để xóa hết …
otakumanga nhắn vớiTới tất cả thiếu nhi trong và ngoài forum
gửi vào lúc Sun Jun 01, 2014 7:26 am ...
:Chúc các em bé có một ngày tết thiếu nhi 1-6 vui vẻ, hạnh phúc. Chúc mọi bé hay ăn chóng lớn, là con ngoan trò giỏi. Rồng Con
♥The Sun♥ nhắn vớiMọi người
gửi vào lúc Sun Apr 20, 2014 9:44 am ...
:Mọi người thấy giao diện mới của bài viết như thế nào Face Book
♥Sunny♥ nhắn vớiThe Sun
gửi vào lúc Tue Apr 08, 2014 6:10 pm ...
:Tôi chỉ là 1 thang72 hề
Tsubaki nhắn vớiTất cả mọi người
gửi vào lúc Sun Mar 30, 2014 11:44 am ...
:Mọi người ơi, cùng nhau hưởng ứng giờ Trái Đất nào!!!!!!!!!!!!
♥Sunny♥ nhắn vớiTất cả mọi người
gửi vào lúc Sat Mar 29, 2014 1:43 pm ...
:Ai lên chatbox chém với ta đi. Đang chán
Charoit Saphire nhắn vớiTất cả
gửi vào lúc Tue Mar 25, 2014 4:56 pm ...
:Chào mọi người :) mình là mem không mới nhưng hầu như chả ai biết :) cho lqen nhé :)
Little Chicken nhắn vớiEvery Body
gửi vào lúc Sun Mar 23, 2014 9:00 am ...
:I nớp e-ve-ry bo-đỳ! Rồng Con
SeeU nhắn vớitới m.n
gửi vào lúc Mon Mar 10, 2014 8:42 pm ...
:Ai đó lên chatbox chém với ta đê !!!!!!!!!!!!!
12 chòm sao Phượng sắc khuynh thành ( chương 37 ) Post_f12 12 chòm sao Phượng sắc khuynh thành ( chương 37 ) Post_f10


12 chòm sao Phượng sắc khuynh thành ( chương 37 )Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Wed Jun 11, 2014 8:16 am
12 chòm sao Phượng sắc khuynh thành ( chương 37 ) Bgavat18
12 chòm sao Phượng sắc khuynh thành ( chương 37 ) Bgavat1012 chòm sao Phượng sắc khuynh thành ( chương 37 ) Bgavat1212 chòm sao Phượng sắc khuynh thành ( chương 37 ) Bgavat13
12 chòm sao Phượng sắc khuynh thành ( chương 37 ) Bgavat15otakumanga12 chòm sao Phượng sắc khuynh thành ( chương 37 ) Bgavat17
12 chòm sao Phượng sắc khuynh thành ( chương 37 ) Bgavat1912 chòm sao Phượng sắc khuynh thành ( chương 37 ) Bgavat2112 chòm sao Phượng sắc khuynh thành ( chương 37 ) Bgavat22
otakumanga
Hiện Đang:
Tổng số bài gửi : 214
Danh vọng : 8
Birthday : 19/02/1990
Join date : 19/01/2014
Age : 34
Profile otakumanga
Tổng số bài gửi : 214
Danh vọng : 8
Birthday : 19/02/1990
Join date : 19/01/2014
Age : 34

12 chòm sao Phượng sắc khuynh thành ( chương 37 ) Vide10

Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao Phượng sắc khuynh thành ( chương 37 )

Tiêu đề: 12 chòm sao Phượng sắc khuynh thành ( chương 37 )

CHƯƠNG 37 : DUYÊN PHẬN Ý TRỜI

12 chòm sao Phượng sắc khuynh thành ( chương 37 ) PSKT_37_zps03709293

Phong phủ.

Ánh nắng chiều dần dần mỏng manh, màn đêm cũng bắt đầu chậm rãi buông xuống muôn nơi. Mặt trăng từ từ tỏa ra những tia sáng dịu nhẹ trên cao.

Bạch Dương vừa mở cửa phòng, liền cảm nhận được không khí khác lạ bên trong.

- Vì sao nàng không thắp đèn lên ?

Không ai trả lời.

Cả căn phòng chìm vào bóng đêm tĩnh mịch.

Bạch Dương vận dụng cặp mắt sáng như sao, do có nội công xuất chúng nên có thể nhìn rõ trong bóng đêm mà không cần đèn đóm gì cả. Anh chàng bắt đầu nhìn xung quanh.


Kia rồi !

Chỉ thấy Song Ngư đang đứng lặng im bên cửa sổ. Dường như nàng ấy mới tắm xong thì phải. Chỉ thấy Ngư nhi mặc mỗi chiếc áo mỏng manh bị thổi tung trong gió, mái tóc ướt đẫm cũng nhẹ nhàng trôi theo làn gió. Gương mặt của nàng như chìm đắm trong ánh sáng mờ ảo của mặt trăng trên cao, nhẹ nhàng mà hư ảo. Đôi mắt long lanh hơi nước nay nhuốm chút ưu thương.

- Có chuyện gì vậy ? – Bạch Dương ôm lấy eo nàng, nhẹ giọng hỏi.


- Không có gì, thiếp chỉ đang nghĩ tới một chút sự tình thôi. – Song Ngư điềm đạm trả lời, chẳng qua trong giọng nói cũng đượm một nỗi ​buồn mênh mang.



- Sự tình gì vậy ? – Bạch Dương cúi đầu thì thầm bên tai nàng, không quên thưởng thức hương thơm ngọt ngào của ai đó.

- Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi. – Song Ngư quay đầu lại, khẽ tựa vào ngực của Bạch Dương, giọng lí nhí - Chàng không phải cường đạo ​đúng không ?



- Ta chưa từng nói ta là cường đạo bao giờ.

Tuy rằng trong lòng còn chút nghi hoặc vì sao mà Ngư nhi biết được chân tướng, nhưng Bạch Dương cảm thấy rất rất hạnh phúc khi cuối cùng cô vợ bé nhỏ của chàng đã nhận ra. Dù sao thì Dương tướng quân cũng không muốn có gì lừa gạt giữa hai người. Chuyện, làm gì có ai vui nổi khi vợ mình cứ hiểu lầm như thế chứ ?


Trong khi Dương đại tướng quân đang mừng rỡ trong bụng thì Ngư nhi lại càng đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình.

“ Quả nhiên chàng không phải ăn cướp. Tất cả là do mình tự coi chàng là cường đạo mà thôi. Thậm chí ngay cả khi chàng đã cực lực phủ nhận, mình vẫn không tin chàng. Có ai ngờ được chàng là đại tướng quân Phong Bạch Dương oai trấn bốn phương cơ chứ ? Thảo nào cả người chàng có nhiều vết thương như vậy ! Chàng là một anh hùng cái thế. Nhờ có chàng mà muôn dân của đất nước Hoàng Đạo mới có thể ăn ngon ngủ yên được. Ôi ! Chàng dùng chính những vết thương đó để đánh đổi lấy sự ổn định của đất nước. …… “



Càng nhớ tới những vết thương trên người Bạch Dương, Song Ngư càng đau lòng hơn cả.

- Sao tự dưng lại khóc rồi ? - Bạch Dương đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho Ngư nhi, thương tiếc nói – Nước mắt của con gái rất ​quý giá, không thể tùy ý rơi xuống được đâu.


Thấy thái độ đầy yêu thương của Dương, Ngư nhi xoay người, ôm chặt lấy chàng.

- Thiếp sợ. Thiếp rất sợ bản thân không phải là người trong lòng của chàng. Thiếp………….

- Nha đầu ngốc lại nghĩ linh tinh gì thế.! Người trong lòng ta chính là nàng, cũng chỉ có nàng mà thôi ! – Bạch Dương nhìn vào mắt Ngư ​nhi, đôi mắt chan chứa tình yêu, giọng điệu chắc chắn – Là ông trời se duyên đưa nàng đến bên ta. Đó là ý của trời cao đã ban nàng cho ta ! Nàng là của ta ! Cả cuộc đời này nàng đều thuộc về bản thân ta thôi !



Ý trời !

Ai bảo rằng đó không phải duyên của hai người cơ chứ ?

Nếu không do phải do ý trời đưa lối chỉ đường, Ngư nhi làm sao đột nhiên xuất hiện tại hỉ phòng được chứ ? Sớm không sớm, muộn không muộn, lại ngay vào giờ phút đó.



Chỉ có thể nói rằng : ĐÓ CHÍNH LÀ DO ÔNG ĐÃ SE DUYÊN CHO HAI NGƯỜI.

Nghe câu nói của Bạch Dương, Ngư nhi ngây người, nàng lắp bắp :

- Nhưng, nhỡ đâu thê tử của chàng không phải là thiếp thì sao ? Thiếp, thiếp chỉ giả sử thôi………. – “ Đừng có nhìn thiếp chằm chằm ​như vậy chứ ? Ngư nhi sợ “.

- Không có giả sử với nhỡ đâu gì hết ! ​


Bạch Dương ôm Ngư nhi lên. Cả hai người cũng ngồi xuống chiếc ghế dựa bên cửa sổ. 

- Ta chỉ cần có nàng ! Ta không cần cái tên gọi “ Thê tử “ mà là chính nàng ! Để ta nói cho nàng biết : trước khi gặp được nàng, đối ​với ta, thê tử chẳng qua chỉ là một cái tên để xưng hô, cưới ai cũng được, ta không quan tâm. Ta cưới vợ bởi vì mọi người xung quanh nói nhiều khiến ta cảm thấy phiền phức quá nên muốn mọi người bớt nói đi thôi. Bởi vì,………ta không biết gì về tình yêu giữa nam với nữ. Nhưng,………… - Bạch Dương ôm chặt lấy Ngư nhi. – Từ khi gặp nàng, ta đã hiểu được tình yêu là gì. Nàng chính là người mà ta muốn tìm. Thê tử của ta chỉ có thể là nàng ! Ngoài nàng ra, không ai có tư cách này cả !

Trước những lời bộc bạch thật lòng của Dương, Ngư nhi như cảm thấy cả người lâng lâng. Niềm hạnh phúc đã bao phủ toàn thân của nàng.

“ Nàng chính là người mà ta muốn tìm ! Thê tử của ta chỉ có thể là nàng ! Ngoài nàng ra, không ai có tư cách ! 

Nàng chính là người mà ta muốn tìm ! Thê tử của ta chỉ có thể là nàng ! Ngoài nàng ra, không ai có tư cách ! ………………? 

Làm sao bây giờ ? Câu nói của chàng luôn quanh quẩn trong đầu của mình. “ 

Trái tim Ngư nhi dường như đang đập rất mạnh. Nó đang ngập tràn hạnh phúc. Nhưng, 

- Xin lỗi ! – Ngư nhi nghẹn ngào – Thiếp xin lỗi !

“ Xin lỗi ! Thiếp xin lỗi ! Là thiếp đã lừa chàng ! Thiếp thực sự xin lỗi ! Thiếp không thể không tiếp tục lừa chàng ! “

Tách.

Từng giọt, từng giọt lăn trên má nàng.

- Sao lại khóc nữa rồi ? 

Bạch Dương nhíu mi.

“ Lạ thật ! Vì sao ta lại cảm thấy nàng có gì đó không đúng nhỉ ? “

- Không có gì đâu ! – Ngư nhi vội vàng nói qua chuyện khác – Bởi vì thiếp nghĩ tới những vết thương chàng mang trên người nên đau ​lòng thôi.

- Ngốc ! Đó chỉ là vết thương cũ thôi, làm gì mà đau lòng đến rơi nước mắt thế chứ ? ​

Bạch Dương hơi trách cứ. Dù vậy, trong lòng của chàng ta rất ấm áp. Nhìn đôi mắt trong suốt của Ngư nhi, không hiểu sao những chuyện 
được giấu kín trong lòng nay lại ùa ra. Bạch Dương chậm rãi kể :

- Ta vốn là một cô nhi. Sau khi bố mẹ của ta mất đi, họ hàng thân thích không ai muốn nhận nuôi ta cả. Chính vì thế, từ khi tám tuổi, ​ta đã phải tự lực cánh sinh, cố gắng làm việc nặng để nuôi sống bản thân. Hồi đó còn nhỏ, tính tình lại bướng nên không khỏi bị ăn đòn, bị bắt nạt. Rồi, ta tòng quân. Trên đường hành quân, nhiều khi suýt bị đói chết, phải liều mạng giành cơm với chó, bị chó cắn cũng phải cắn răng mà chịu. Ta đi lên từ vị trí thấp nhất, chỉ là một tên lính cỏn con. Muốn sống thì phải tiến lên phía trước. Dần dần, những vết thương trên người ngày càng nhiều. Ta, cũng thành đại tướng quân.

Bạch Dương kể rất nhẹ nhàng, bâng quơ. Nhưng, Song Ngư biết, dưới những câu nói đó là biết bao gian khổ, biết bao mồ hôi và xương máu. Đột nhiên, hình tượng của Bạch Dương trong lòng Ngư nhi trở nên to lớn.

“ Chàng là người đại anh hùng của Hoàng Đạo ! Là người mà mình luôn sùng bái và ngưỡng mộ. “

Bất quá, theo một mặt khác, 

“ Chàng là một đứa nhỏ, rất nhỏ, cần được người khác nâng niu và yêu thương. “

Song Ngư vốn một người mơ mộng vừa thực tế, là người rất yếu đuối nhưng lại mạnh mẽ. Người yêu của Song Ngư chỉ có thể là hai dạng người : một là người kiên quyết, có bản lĩnh, là chỗ dựa vững chắc cho Song Ngư. Hai là người yếu đuối, đánh thức “ tình mẫu tử “ trong người Ngư.


Chính vì thế, ngay khi Ngư Ngư vừa cảm thấy ngưỡng mộ, sùng bái một người con trai, đồng thời lại cảm thấy trìu mến, muốn chăm sóc 
cho người đó, nàng đã biết.


Yêu !

Đúng vậy ! Nàng đã yêu sâm đậm người con trai trước mắt ! 

- Mọi chuyện đã trôi qua rồi ! Hiện giờ, chàng có thiếp ! – Song Ngư cầm tay Bạch Dương, nhẹ giọng cam đoan.

“ Nếu chàng cần, thiếp sẽ dùng cả cuộc đời này để ở bên chàng, chăm sóc cho chàng. Thiếp sẽ dùng sự ôn nhu khôn cùng của thiếp để lau đi những mệt mỏi và vất vả của chàng. “

Đôi mắt của Ngư nhi ngập tràn sự ôn nhu và ấm áp. Dường như cả ánh trăng cũng đã trở nên đẹp hơn bao giờ hết. Cả người Song Ngư 
chìm đắm trong ánh trăng khiến nàng trở nên mềm mại, xinh đẹp tựa như tiên nữ trên trời.


Bạch Dương đưa tay khẽ chạm vào má nàng, âu yếm nói : 

- Đúng vậy, ta có nàng !

Hai đôi mắt nhìn nhau chăm chú. Dường như trong mắt họ chỉ còn đối phương mà thôi. Đầu Bạch Dương dần cúi xuống, ... cúi xuống ...

( Tác giả ( cầm loa đứng từ xa hét to ) : Song Ngư, Bạch Dương chú ý ! Không làm cảnh đen tối nơi công cộng ! 

Bạch Dương ( cáu tiết ) : KHỐN KIẾP ! ÔNG ĐÂY LÀM CẢNH ĐEN TỐI NƠI CÔNG CỘNG LÚC NÀO ! ĐÂY LÀ NHÀ CỦA ÔNG CƠ 
MÀ ! MÀY LÀ ĐỨA NÀO MÀ DÁM HO HE XÍ XỚN Ở ĐÂY !

Tác giả ( ngơ ngác ) : Ơ ! Đúng nhỉ ! He he, xin lỗi ! Rất xin lỗi ! Hai bạn cứ tiếp tục đi ! Mình chào. ( chạy mất dép trước khi Bạch Dương gọi người tới xử lý.) )

Dưới sự phá rối tưởng chừng như tình cờ của tác giả, Bạch Dương dù muốn tiếp tục hành động lúc trước thì cũng không được. Không khí bị phá hỏng hết rồi còn đâu !

- Thiếp,.. thiếp - Song Ngư xấu hổ, cúi đầu lí nhí.

- Sao vậy ? – Bạch Dương lúng túng nói, lòng thầm nghĩ sẽ tìm lúc nào thích hợp xủa lý quách kẻ nghe trộm lại hay phá rối kia cho rồi.

- Thiếp, thật ra thiếp muốn một nha đầu hầu hạ bên người. Chàng thấy đấy, thị vệ ở đây toàn là nam, nên cũng hơi bất tiện. – Nhờ ​tác giả phá rối mà Ngư nhi đột nhiên nhớ được một việc hết sức quan trọng. Vì thế nàng vội thừa dịp Bạch Dương còn chưa rõ ràng lắm để nói.


- Để ngày mai ta nhắc Triệu Kha chọn một người đưa tới.

Bạch Dương còn đâu tâm trí mà nghĩ nhiều về yêu cầu cỏn con đó chứ. Trong đầu anh chàng bây giờ chỉ còn lo lắng xem làm cách nào chạm được vào bờ môi mềm mại của Ngư nhi thôi.

“ Kệ, nghĩ nhiều làm gì cho mệt đầu ! Hôn thì ta cứ hôn thôi ! “

- Khoan, khoan đã ! Thiếp còn chưa nói hết mà…

Bạch Dương mới mặc kệ, “ hôn trước nói sau “. Sau một nụ hôn dài, Cừu ta mới ngừng lại :

- Nàng nói đi.

“ Hu hu, hôn như thế này thì nói kiểu gì ? “ Song Ngư cố gắng lấy lại tỉnh táo.

- Thiếp, hôm nay thiếp nhìn thấy Nhiễm Nhi.

Có vẻ như câu nói của Ngư cũng hơi có tác dụng. Bạch Dương không tiếp tục chú ý tới đôi môi của nàng nữa mà nhìn vào mắt Ngư :

- Thì sao ? 

Thật ra Dương cũng biết chuyện của Nhiễm Nhi tới gặp Song Ngư, anh chàng cũng rất bực mình vì thị vệ đã không nghe lệnh của mình khiến vợ yêu bị quấy rầy nên đã phạt nặng thị vệ.

- Nha đầu...

Một lần nữa, Bạch Dương nóng tính hoàn toàn không cho Ngư Ngư nói hết câu.

- Nàng không cần phải để ý, Nhiễm Nhi chỉ là vãn bối của ta. So với việc chú ý mấy việc vặt đó, không bằng…

- Chàng, chàng – Song Ngư đỏ bừng mặt mày, lắp bắp nói.

Tiếp đó là,……Một âm thanh của người thứ ba đột nhiên vang lên :

- Tướng quân, tướng quân.

“ Đáng ghét ! Sao hôm nay nhiều đứa khỉ gió phá đám thế ? Không biết có phải tên tác giả chết dẫm nguyền rủa ta không nữa ? Mai ông sai người chém tất. “

- Chuyện gì ? – Bạch Dương giận dữ nói.

Thị vệ chạy tới bẩm báo chợt cảm thấy lạnh hết cả sống lưng. Là một chiến binh vào sinh ra tử rất nhiều năm, đột nhiên anh ta hiểu được chuyện gì đang và sắp xảy ra. Ngay lập tức, anh ta nói :

- Khụ, Nhiễm Nhi tiểu thư đột nhiên bệnh nặng, mong tướng quân mau chóng qua xem.

- Ta biết rồi ! Ngươi lui ra đi !

- Tuân lệnh.

Như được ân xá, thị vệ ngay lập tức phi ra ngoài.

“ Đùa à ! Quấy rối tướng quân và phu nhân thì chết như chơi ! “

Một lúc lâu sau,

- Ta đi một lúc sẽ về. – Bạch Dương nói nhỏ - Nàng yên tâm, ta chưa ăn no. Tí về ăn tiếp.

Nghe thế, Ngư nhi cảm thấy hai má nóng bừng. Dù vậy, nàng vẫn đưa tay ắm lấy áo của ai đó.

- Chờ một chút !

- … ?

- Để thiếp cùng đi với chàng !

“ Hừ ! Đừng tưởng nàng ngốc. Vị tiểu thư Nhiễm Nhi kia hoàn toàn chẳng bị bệnh gì cả ! Nàng ta chỉ giả vờ thôi ! “

- Nàng ? – Bạch Dương nghi hoặc.

- Nhiễm Nhi không phải bị bệnh ư ? Thiếp đã từng học qua về y thuật, có lẽ sẽ giúp được gì đó ? 

Bạch Dương hơi trầm ngâm một chút.

- Được rồi.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Nhiễm Nhiễm hiên, nơi ở của Nhiễm Nhi.

Căn phòng tràn ngập mùi thuốc. Trên bàn nhỏ cạnh giường đặt một chén thuốc bằng bạch ngọc.

- Khụ khụ, Dương, chàng đến rồi sao ? – Phía sau bình phong màu tím, âm thanh nũng nịu vô lực của Nhiễm Nhi vang lên.

- Vô lễ ! Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, phải gọi là thúc thúc. Hơn nữa, hôm nay ta mang thẩm thẩm tới xem cháu đây ! – Bạch Dương ​cố ý nhấn mạnh hai chữ “ thẩm thẩm “.


- Thiếp không muốn thấy nàng ta, đuổi nàng ta đi đi ! Dương, chàng không cần thiếp sao ? Khụ khụ, khụ khụ…

- Đừng kích động, Nhiễm Nhi ! Lại ho mạnh hơn bây giờ ! – Bạch Dương khó xử xoay người nói với Ngư Ngư – Sức khỏe của Nhiễm Nhi rất kém, có lẽ phải để lần sau rồi.


“ Sức khỏe kém ? Hừ “

Song Ngư nhíu mày : 

- Vậy, để thiếp bắt mạch cho !

- Không cần ! – Nhiễm Nhi hét lên.​


“ Hừ ! Không cần khám bệnh ? Bao nhiêu người cầu nàng còn chả được kia kìa ? Muốn hay không không phải do nàng ta quyết định. “

Tất cả mọi người đều biết, từ xưa tới nay, Phượng Song Ngư chỉ khám bệnh theo cảm tính. Nếu nàng không muốn khám, có cho vàng cũng nhất quyết không khám. Ngược lại, nếu Ngư nhi đã quyết chí muốn xem bệnh cho ai đó, mặc kệ là người nào cũng không thể ngăn cản.


VÚT.

Từ tay áo của Ngư nhi, một sợi dây nhỏ màu trắng lao ra, xuyên qua tầng tầng sa mỏng, quấn chặt vào cổ tay của Nhiễm Nhi.

A ! Đây, đây là cái gì ? – Nhiễm Nhi thét lên, vùng vẫy muốn tháo sợi tơ ra.

Bất quá, hoàn toàn vô ích.

- Huyền ti chẩn mạch ? – Bạch Dương kinh hô.

“ Vì sao nàng lại biết phương pháp huyền ti chẩn mạch chỉ có trong truyền thuyết ? Rốt cuộc tiểu thê tử của ta là ai ? “

Song Ngư hoàn toàn không chú ý tới sự nghi vấn của Bạch Dương mà chỉ chăm chú vào sợi tơ. Một lúc sau, nàng nói :

- Mạch tượng không động không trầm, hòa hoãn hữu lực, hoàn toàn bình thường.

- Ngươi nói bậy ! Khụ khụ…

- Nói bậy hay không nói bậy chính bản thân cháu chả phải rõ ràng nhất sao.

- Dương thúc thúc, đuổi nàng ta đi, thúc thúc mau đuổi nàng ta đi đi !

Bạch Dương mờ mịt tới gần Ngư nhi :

- Nàng đi về trước đi.

- Chàng cũng cho rằng thiếp nói dối sao ?​


“ Nếu là như thế, chàng quả là một kẻ khốn. Chàng có thể hoài nghi y thuật của thiếp, nhưng không được nghi ngờ nhân cách của thiếp. “

Bạch Dương cười, ghé vào tai Ngư Ngư nói nhỏ :

- Ta tin tưởng y thuật của nàng, càng tin tưởng nàng.

Chỉ một câu nói, dường như lòng Ngư nhi đã dịu lại. Nàng ủy khuất hỏi lại : 

- Vậy sao còn bảo thiếp đi ?

“ Đây là cuộc chiến của nữ nhân. Nếu mình đi là mình thua. Chàng làm sao có thể để ý đến người con gái khác như vậy chứ ?

Không được !

Dù chàng coi Nhiễm Nhi là cháu gái cũng không được !

Chàng chỉ thuộc về một mình mình thôi ! 

.

.



A !

Vì sao ? Vì sao mình lại có ý muốn độc chiếm như vậy chứ ? “

- Tiểu hài tử cáu kỉnh một chút thôi. Ta không nghĩ nàng bị ủy khuất. Nàng cứ về trước đi, ta sẽ về sau. – Bạch Dương lại ghé tai Ngư ​Ngư thủ thỉ đầy ái muội. - Nhớ đừng ngủ nhé ! Chờ ta…

- Vậy thiếp về trước. Chàng mà về chậm thì đừng trách thiếp sao lại ngủ không chờ chàng đó. – Song Ngư xấu hổ nói.​Tiếp đó, Ngư nhi xoay người quay ra. Chợt, nghĩ thế nào lại quay vào :


- Nhiễm nhi, thẩm thẩm lần sau lại tới thăm cháu nghen !

“ Haiz, mình quả nhiên là một vị thẩm thẩm tốt bụng. Tuy rằng cô cháu gái này lớn hơn hai tuổi, nhưng mình quả nhiên là thành thục, người lớn hơn hẳn. “

( Tác giả : Giờ thì ta đã hiểu: Song Ngư và Nhân Mã không hổ là tỷ muội. )

Nghe câu nói của Ngư Ngư, Nhiễm Nhi tức mình, không chịu nổi, đứng dậy lao ra.

- Nơi đây không chào đón ngươi, ngươi mau cút đi cho ta ! Tranh, Tiểu Thanh, đuổi con hồ ly tinh này đi !

Giờ phút này, làm quái gì mà bệnh với yếu đuối nữa, trông Nhiễm Nhi cô nương oai hùng y chang một người điên, có vấn đề về đầu óc. 

Tranh mặc dù cũng muốn giúp tiểu thư nhà mình nhưng lại ngại Bạch Dương nên không dám làm gì. Còn tiểu Thanh, nàng ta chưa xông lên cho cô nhóc Nhiễm Nhi khùng khùng điên điên này một trận là may lắm rồi.


Riêng Bạch Dương, đã cảm thấy cực kỳ khó chịu và tức giận.

“ Xem ra ta đã nuông chiều Nhiễm Nhi quá rồi ! “

! Cháu không nói làm thẩm thẩm quên. – Song Ngư cười cười, đổ dầu vào lửa, - Thẩm thẩm mới tới, bên người chưa có nha đầu ​hầu hạ, Lúc nãy thẩm thẩm cũng thương lượng qua với Dương thúc thúc rồi ………. – Nàng cố ý nhấn mạnh ba chữ “ Dương thúc thúc “, - …là sẽ lấy bớt một người bên cạnh cháu.

- Nằm mơ ! Họ là của ta, còn lâu ta mới đưa cho ngươi !

- Dương, chàng đã đáp ứng thiếp rồi, không được đổi ý đâu đấy. – Song Ngư quay qua làm nũng với Bạch Dương.​


“ Nàng định nghịch cái gì đây ? Vì sao trong phủ nhiều nha đầu như vậy mà nàng lại chỉ muốn nha đầu bên người Nhiễm Nhi. Đúng rồi, lúc chiều thị vệ có báo cáo…”

Đôi mắt như chim ưng chợt lóe sáng, Bạch Dương nói :

- Đúng vậy, ta đã hứa sẽ đưa cho nàng một nha hoàn.

- Hi hi, nha hoàn tên Tiểu Thanh này có vẻ hung hăng, kiêu ngạo, cháu có tặng thì ta cũng chả thèm. Uhm, vậy lấy nha hoàn gọi là ​Tranh…


- Mơ tưởng ! Ta cho ngươi Tiểu Thanh, có lấy hay không thì tùy ngươi !​


Vốn dĩ Nhiễm Nhi cũng chả thích Tiểu Thanh, bây giờ vừa văn tống cho Ngư, nàng ta có vẻ khá vui sướng khi người gặp họa.

- Đành vậy, - Ngư Ngư đưa tay cho Tiểu Thanh, - Chúng ta đi thôi.

- Vâng.

Hai bóng người yểu điệu nắm tay nhau đi ra cửa. Bất quá, hình như hơi nhanh thì phải. Hành lý của Tiểu Thanh đã được chuẩn bị từ trước rồi. Cứ như mọi việc đã được âm mưu vậy. Đột nhiên, Nhiễm Nhi chợt cảm giác như mình vừa bị lừa. Bất quá, bị lừa thì tính sao bây giờ ? Lời nói ra ngoài như bát nước đã hắt đi, không thể quay lại.

Riêng Bạch Dương, chàng ta đang dùng đôi mắt sắc bén của mình, trông theo bóng người vợ bé nhỏ, lòng thầm suy tư.

Tài Sản của otakumanga
Chữ ký của otakumanga

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

12 chòm sao Phượng sắc khuynh thành ( chương 37 )

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn hoặc viết (Sưu Tầm). * Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự.* Tránh spam nhảm những chủ đề không liên quan trừ các topic cho phép.
* Bấm nút A/a bên góc phải nếu gặp vấn đề khi chèn hình vui.
* Nếu thấy bài viết hay, hãy bấm nút để khích lệ người viết.
Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
12 cung hoàng đạo - The Zodiac :: Tìm cảm, tâm lý :: 12 chòm sao Phượng sắc khuynh thành-